Tôi đã kết hôn được 6 năm, hai vợ chồng có với nhau một cậu con trai 5 tuổi. Cuộc sống không giàu có nhưng cũng không quá chật vật. Vì cả hai chúng tôi công việc đều rất bận rộn nên đã thuê giúp việc.
Chị ấy tên Ngọc, chỉ hơn vợ chồng tôi 5 tuổi. Chị là người thật thà, chăm chỉ, nhanh nhẹn và rất chu đáo. Chị ấy đã sống trong nhà chúng tôi được 2 năm rồi.
Ban đầu, tôi khá hài lòng với chị Ngọc, nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện hình như mối quan hệ giữa chồng tôi và chị Ngọc có gì đó không ổn. Một ngày cuối tuần, tình cờ tôi thấy ông xã lén nhét vài tờ 500.000 đồng vào tay chị Ngọc.
Anh còn dặn dò chị ấy:
- Đừng nói với Trâm, chị cứ cầm lấy mà tiêu.
Trâm là tên tôi. Khi nghe chồng tôi nói thế, chị Ngọc có chút xấu hổ nhưng vẫn cầm tiền, vội cất vào túi áo.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, dù sao ông xã bình thường rất hào phóng, có lẽ anh cho rằng chị Ngọc đã làm việc rất tốt nên muốn thưởng thêm cho chị ấy. Nhưng sau này tôi phát hiện ra ông xã đưa tiền cho chị Ngọc ngày càng nhiều hơn. Không nhịn được, tôi đã hỏi thẳng chồng:
- Sao anh suốt ngày đưa tiền cho chị Ngọc thế? Chị ấy chỉ làm việc chị ấy nên làm thôi mà?
Thấy chồng hay đưa tiền cho chị giúp việc, tôi đã hỏi thẳng anh. (Ảnh minh họa)
Lúc đó chồng cười nói:
- Chị Ngọc làm việc chăm chỉ, lại chăm sóc con chúng ta chu đáo như thế nên anh chỉ muốn bồi dưỡng thêm cho chị ấy như một lời cảm ơn thôi mà. Em đừng nghĩ nhiều.
Tuy chồng nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Suy cho cùng, chị Ngọc vẫn còn trẻ, có gương mặt ưa nhìn, chẳng nhẽ chồng tôi có ý gì khác với chị ấy nên mới cho tiền riêng?
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vài tháng sau đó. Một ngày nọ, chị Ngọc đột nhiên xin nghỉ phép với lý do không khỏe, muốn đến bệnh viện kiểm tra. Lúc đó tôi khá lo lắng cho chị ấy, nhưng chị ấy lại quay về với một tin khiến tôi bàng hoàng. Chị có thai.
Tôi choáng váng. Phản ứng đầu tiên là nghi ngờ tác giả cái thai trong bụng chị giúp việc là của chồng tôi. Suy cho cùng, thái độ của anh đối với chị Ngọc trong thời gian gần đây quá bất thường. Tôi ngập ngừng hỏi chị Ngọc:
- Có phải bố của con chị là…
Như hiểu ý tôi muốn nhắc đến là gì, chị Ngọc vội vàng phân bua:
- Không phải như em nghĩ đâu.
Lời này vừa nói ra, tôi càng nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ chồng tôi thật sự có quan hệ gì đó với chị giúp việc? Liệu đứa trẻ này có phải là của anh ấy không?
Nghĩ đến đây, tôi run lên vì tức giận, nhưng tôi vẫn kìm lại và quyết định giữ im lặng để âm thầm điều tra. Suy cho cùng, nếu làm to chuyện lên thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, đến khi đó ai cũng bị mất mặt.
Buổi tối khi chồng về nhà, tôi tế nhị hỏi anh:
- Chị Ngọc có thai, anh biết chuyện này chưa?
Ông xã nghe xong, suýt chút nữa đánh rơi chiếc đũa trong tay, mặt biến sắc, lắp bắp hỏi:
- Có thai? Chị ấy có thai ư? Chị ấy có thai với ai?
- Em cũng không biết. Chị ấy không nói với em. Nhưng thời gian này anh chăm sóc chị ấy như vậy, liệu đứa trẻ đó có phải là…
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng tìm ra manh mối trên mặt anh. Nhưng thấy tôi hoài nghi, anh vội xua tay đính chính, bảo rằng cho chị ấy tiền chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng biết ơn, tuyệt đối không có ý gì khác.
Phản ứng của chồng khi nghe chị Ngọc có thai càng khiến tôi nghi ngờ. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy sự hoảng hốt của chồng, tôi càng nghi ngờ hơn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nói rằng tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Ông xã thở phào nhẹ nhõm, không nói nữa. Nhưng tôi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế.
Để tìm ra sự thật, tôi đã nói chuyện với chị Ngọc, gặng hỏi bố đứa trẻ là ai. Lúc đầu, chị Ngọc do dự, nhưng trước sự nài nỉ của tôi, cuối cùng chị ấy cũng nói ra sự thật.
Chị bảo, bố đứa trẻ là anh Lưu, làm thợ điện sống ở tầng dưới. Anh ta góa vợ từ lâu, có một đứa con trai đang học đại học, vì cả hai chênh nhau những 20 tuổi nên chị ngại không dám nói ra.
Tôi mừng rỡ, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ khi biết bố đứa trẻ là ai.
Sau đó, chị Ngọc cũng tâm sự rằng chị chưa nói chuyện cái thai với anh Lưu. Tôi khuyên chị nên nói thẳng với anh Lưu về chuyện này, vì dù sao anh cũng là bố đứa trẻ, anh có quyền biết. Lúc đó xem thái độ của anh để tính tiếp. Nếu anh nhận con, cưới chị thì đó là chuyện mừng. Nếu anh ta không chịu nhận con, vợ chồng tôi sẽ hết lòng tạo điều kiện cho chị.
Sau khi được tôi khuyên nhủ, chị Ngọc hạ quyết tâm nói chuyện thẳng thắn với anh Lưu. Thật may, anh yêu chị Ngọc thật lòng nên khi biết tin sắp có thêm một đứa con thì mừng lắm. Đến nay, anh chị đã làm đám cưới.
Chị Ngọc không còn làm giúp việc cho nhà tôi nữa, nhưng vì sống ngay ở tầng dưới nên thỉnh thoảng chị vẫn trông con giúp tôi khi hai vợ chồng bận việc. Hai gia đình thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, chỉ mong sẽ mãi như vậy.