Tôi không ngờ, mẹ chồng tôi vừa quá đáng lại vừa tính toán đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 38 tuổi, đã có khoảng thời gian 14 năm ở nhà chồng. Từ khi kết hôn, nhà chồng tôi rất khó khăn, bố chồng tôi mất sớm nên kinh tế gia đình vì thế mà khó khăn hơn, chồng tôi là con trai cả nên tôi cũng rất vất vả trong việc vừa chăm sóc mẹ chồng, vừa giúp đỡ các em của chồng ăn học.
Tôi ở được mấy năm bên nhà chồng, nhờ sự chịu khó, cộng với giúp đỡ của anh em họ hàng bên phía nhà tôi, chồng tôi ngày càng làm ăn tốt. Không chỉ nuôi mẹ, chồng tôi còn gánh luôn cả việc ăn học, rồi cất công tìm việc cho hai em của mình. Đến nay, hai em trai của chồng tôi đã có công ăn việc làm ổn định, xây dựng gia đình.
Căn nhà khang trang xây dựng hết tròn 1 tỷ mà mẹ chồng tôi đang ở là do vợ chồng tôi tiết kiệm và vay mượn mà có, cũng có một phần do bố mẹ đẻ tôi cho tiền nữa. Thế nhưng, vừa rồi do đất cát tăng giá chóng mặt, mẹ chồng đã tổ chức cuộc họp gia đình để phân chia đất cát thừa kế.
Chuyện này cũng là điều hết sức bình thường và nên làm, thế nhưng cách chia đất cát của mẹ chồng tôi mới là điều đáng nói. Bà chia mảnh đất của gia đình làm 4 mảnh, trong đó một mảnh sẽ được cắt ra bán để mẹ chồng tôi lấy tiền dưỡng già, phòng khi đau ốm, lo hậu sự lúc qua đời.
Căn nhà đang ở được bàn giao cho vợ chồng chú út, mẹ chồng tôi sẽ ở cùng vợ chồng chú út vì thấy hợp. Một mảnh đất to khác chia cho vợ chồng chú hai, còn vợ chồng tôi được chia đám đất ở góc cuối, chỗ đang trồng rau hiện tại, lối vào cũng rất nhỏ. Tôi không dự cuộc họp, song theo như chồng tôi kể lại là không ai dám ý kiến gì vì sợ làm mất lòng mẹ, lục đục gia đình.
Tôi thấy quá bất hợp lý với cách phân chia của mẹ chồng tôi, quá thiên vị vợ chồng chú út và bất công với vợ chồng tôi. Căn nhà hiện tại do vợ chồng tôi xây dựng lại không được ở, lại phải chuyển ra mảnh đất ở góc vườn bé tẹo, xây lên cũng khó mà ở được. Chồng tôi thật thà kể, lúc đó cũng có ý kiến, song bị mẹ mắng cho một trận, nói rằng anh cả phải nhường các em, không được tranh giành chỗ hơn.
Ấm ức không chịu nổi được, tôi đành gặp thẳng mẹ chồng cho ra nhẽ, bất ngờ bị mẹ chồng tôi nói thẳng lý do: "Đúng là nhà do vợ chồng con xây dựng, nhưng xây trên đất của mẹ, mẹ toàn quyền định đoạt. Có giỏi thì dỡ nhà ra mà bán, hay đập đi, để xem có dám làm không?".
Thấy tôi có vẻ sốc, mẹ chồng tôi an ủi: "Các em con lấy vợ nghèo, cả đời không biết bao giờ mua được đất, xây được nhà. Gia đình bên con có điều kiện, kiểu gì cũng cho tiền, cho đất con thôi. Nhân việc này, vợ chồng con cứ về nhà ngoại mà xin, kiểu gì cũng được cho đất, cho tiền tha hồ xây nhà đẹp hơn".
Tôi không ngờ, mẹ chồng tôi vừa quá đáng lại vừa tính toán đến như vậy. Việc chia đất, chia nhà như vậy hẳn là có lý do buộc vợ chồng chúng tôi không còn cách nào khác là về "bòn mót" bên ngoại. Nếu như tôi không làm theo ý mẹ chồng, chắc hẳn bà sẽ ghét tôi ra mặt và khó có thể làm dâu nhà chồng nữa.
Mẹ chồng tôi quá đáng như thế, tôi có nên từ chối nhận đất chia và ra ngoài ở riêng? Thậm chí, ly hôn vì không thể chấp nhận nhà chồng đối xử bất công như vậy?