Hôm trước tôi đang đi công tác thì nghe vợ gọi điện bảo ngày hôm đó cô ấy đưa bố đến bệnh viện khám. Kết quả là bố vợ phải phẫu thuật, số tiền chắc lên đến cỡ 200 triệu đồng, đó là còn chưa kể các chi phí bên lề khác.
Tôi với vợ cưới nhau 4 năm nay, vợ ở nhà 3 năm rồi vì mang bầu, sinh con, trông con nhỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không có tiền. Em trai vợ mới đang học đại học, mẹ cô ấy cũng ở nhà nội trợ vì sức khỏe yếu. Bố vợ trước nay đi làm nuôi vợ nuôi con cũng chẳng có tiền tiết kiệm, hoàn cảnh nhà vợ thế nào tôi thừa hiểu.
Do đó tôi luôn phải để ý xem vợ có bòn rút tiền mang về nhà đẻ hay không. Chi tiêu sinh hoạt trong nhà tôi chỉ đưa đủ số tiền không thừa một xu.
Tôi không nói thẳng nhưng vợ cũng phải hiểu rằng gia đình cô ấy nên xoay xở tiền ở chỗ khác. (Ảnh minh họa)
Vợ thông báo tình hình bệnh tật của bố, tôi đoán cô ấy muốn vay tiền chồng. Nói vay mượn cho oai chứ biết bao giờ mới trả lại. Do vậy tôi không đợi vợ mở lời đã thẳng thừng nói rằng tôi có kế hoạch mua ô tô rồi. Làm lụng nhiều năm vất vả, đó là phần thưởng xứng đáng cho tôi, hơn nữa mua ô tô cũng để chở vợ con, bố mẹ đi lại cho thuận tiện.
Tôi không nói thẳng nhưng vợ cũng phải hiểu rằng gia đình cô ấy nên xoay xở tiền ở chỗ khác. Vợ nghe thế thì im lặng không nói năng gì nữa. Chắc vợ cũng giận dỗi đấy mà tôi mặc kệ. Tôi chỉ là con rể chứ có phải con trai đâu. Tôi làm gì có trách nhiệm phải lo cho bố mẹ vợ.
Vợ biết tôi mang tiền đi mua ô tô nhưng cô ấy không hề giận dỗi, khóc lóc. Tôi vui mừng và thở phào nhẹ nhõm trước sự biết điều, an phận của vợ.
Mang được chiếc xe mới về, tôi lập tức đến nhà bố mẹ khoe với ông bà. Mẹ nghe nói tôi vừa tậu ô tô thì giật mình hỏi:
- Con còn ít tiền dư nào không? Con đã nghe vợ nói lại chuyện bệnh tật của bố chưa?
Tôi há hốc kinh hãi, lúc ấy mới hay người bị bệnh cần tiền phẫu thuật là bố tôi chứ không phải bố vợ. Ngày hôm đó vợ và mẹ tôi tháp tùng bố đến bệnh viện. Sau khi có kết quả, ông định gọi điện cho tôi nhưng vợ bảo rằng tôi đang đi công tác, hơn nữa dạo này công việc rất áp lực. Cô ấy dặn bố mẹ chồng đừng nói gì với tôi, để cô ấy lựa lời nói cho tôi biết sự việc sau.
Bây giờ tôi hết sạch tiền rồi, thậm chí vẫn phải nợ một ít tiền mua xe. (Ảnh minh họa)
Tôi tím tái mặt mũi nhận ra mình đã bị vợ lừa. Cô ấy nói chuyện nước đôi, nói lập lờ không rõ ràng khiến tôi hiểu lầm nhưng lại không hề đính chính. Đúng là vợ chỉ nói “hôm nay em đưa bố đi khám bệnh”, tôi nghĩ ngay đến bố vợ mà không nghĩ đến bố mình. Tôi cứ tự biên tự diễn, sốt sắng đi mua ô tô ngay, vợ nhìn thấy hết mà không hề ngăn cản.
Bây giờ tôi hết sạch tiền rồi, thậm chí vẫn phải nợ một ít tiền mua xe. Muốn có tiền chữa bệnh cho bố, chẳng lẽ tôi phải bán xe đi ngay? Tức giận, tôi lao về nhà trách mắng vợ thì cô ấy cười khẩy: “Chẳng ngờ một mẹo nhỏ cũng biết được tấm lòng của anh. Từ mai tôi bắt đầu đi làm lại rồi, người giúp việc cũng đã thuê, tiền chi tiêu sinh hoạt chúng ta sẽ cưa đôi, giờ tôi phải tự lo cho mình”.
Rồi cô ấy mặc kệ chuyện xe cộ và bệnh tật của bố tôi, không quan tâm gì nữa. Tôi tức điên mà không làm được gì vì lúc này tôi há miệng mắc quai, không thể trách móc được vợ lời nào!