Những tưởng tôi sẽ sống những ngày tháng tuổi già thảnh thơi, nào ngờ lại gặp một chuyện không mấy vui vẻ, ảnh hưởng tới tương lai của con. Tôi có hai người con, trai cả và gái út, hai đứa được tôi nuôi dạy, ăn học tử tế. Đến tuổi lấy chồng, lấy vợ, tôi cảm thấy hài lòng khi cả hai con đều tìm được người bạn đời phù hợp với mình.
Con trai tôi cưới được con gái nhà làm ăn kinh doanh có tiếng trong vùng, gia đình cũng rất có điều kiện. Tôi thì kinh tế bình thường, cũng gọi là có của ăn của để, không giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào so với mặt bằng chung. Ai cũng nói là con trai tôi số sướng, có bố vợ nhà giàu như vậy tha hồ nhờ vả. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ, con trai tôi cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, đâu đến mức cần phải sống nhờ nhà vợ.
Vừa mới kết hôn xong, con trai tôi ra ngoài ở riêng ngay, nên con dâu của tôi hầu như không phải sống cảnh làm dâu nhà chồng. Căn nhà của vợ chồng con trai tôi phần lớn là tiền do hai đứa tiết kiệm, cộng với tiền mừng đám cưới riêng, tiền vàng hồi môn. Khi mua nhà còn thiếu một ít, tôi cũng chủ động cho con để đảm bảo có được nhà cửa đàng hoàng, không phải vay mượn ai.
Tôi không biết nhà thông gia của tôi có cho tiền nong gì không, nhưng mấy năm qua vẫn thấy con trai và con dâu sống ở nhà đó, không có chút thay đổi gì. Vừa rồi, tôi nghe con trai và con dâu nói là bên nhà có giúp đỡ để hai đứa thay nhà, chuyển về khu "nhà giàu" để gần với nhà vợ, cho thuận tiện mọi việc. Tôi nghe chỉ biết vậy thôi, chuyện đổi nhà thì các con có tiền thì tôi ủng hộ, chứ không giúp được gì.
Thất vọng trước lời đề nghị làm một việc của ông thông gia. Ảnh minh họa
Rồi tôi bất ngờ được ông thông gia gọi sang nhà nói là có việc muốn bàn. Nghĩ là có việc quan trọng nên tôi cũng đành phải sang, vì có thể liên quan tới con cháu mình. Ông thông gia đi thẳng vào vấn đề: "Sắp tới tôi và ông cho hai đứa nó đổi sang nhà mới. Chứ nhà ở hiện tại bé tẹo, tôi xót con cháu lắm. Hai đứa nó bán nhà, rồi lấy tiền đó cộng với tôi cho nữa là đủ mua đất khu phân lô trung tâm. Còn tiền xây nhà, ông cho chúng nó, chắc cũng chỉ vài tỷ là cùng. Mỗi bên hỗ trợ một nửa, nói dại chứ nếu có ly hôn thì chia đôi, coi như không ai chịu thiệt".
Ông thông gia còn tự hào rằng nhà tôi đúng là có phúc, mới có nhà thông gia có tiền, có cả tình thương yêu con cháu. Ông ta còn quả quyết là rất ít nhà gái nào chơi đẹp như vậy, bỏ vài tỷ ra lo cho cuộc sống của con gái cùng con rể. Chưa hết, ông thông gia còn tỏ ra thái độ khi thấy tôi còn do dự, ông ấy cho quả quyết nếu nhà tôi mà không lo giúp con được việc này thì quá là mất mặt, không xứng làm thông gia với nhà họ.
Lấy cớ là cần phải bàn bạc thêm với gia đình, chưa quyết định ngay được, tôi cần thời gian suy nghĩ tôi thất vọng bỏ vể, mặc cho ông thông gia và vợ chồng con trai mời ở lại ăn cơm. Từ hôm đó đến nay, tôi rầu lòng về chuyện bỗng dưng bị thông gia dồn ép vào một việc quá khả năng như vậy. Đúng là kế hoạch của ông ta nếu thực hiện được thì con cháu tôi cũng có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi lấy đâu ra vài tỷ bây giờ, tiền tiết kiệm của tôi cũng đã dồn đưa cho con trai mua nhà từ mấy năm trước.
Tôi cũng có tuổi rồi, cũng phải có ít tiền phòng thân lúc ốm đau. Số tiền tiết kiệm được cũng chẳng đáng là bao. Nhìn con trai và con dâu háo hức, mong đợi có nhà mới mà tôi càng thêm rầu lòng. Bị bố vợ của con trai kích bác, thậm chí bóng gió gây khó dễ. Tôi có nên nói thẳng với ông thông gia là mình không có tiền hay là cố cắt đất ra bán để cho con trai tiền xây nhà? Chẳng nhẽ, vì việc này mà tôi lại đi khuyên con trai ly hôn?