Tôi rất buồn, làm sao để thay đổi những suy nghĩ lệch lạc của chồng tôi? (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới kết hôn, đến nay vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm. Chúng tôi yêu nhau từ hồi học đại học, đến năm cuối thì anh ấy vì mải đi làm, say mê kiếm tiền nên bỏ luôn học đại học. Có lẽ, chính vì bươn chải sớm, kiếm được tiền, lại tiếp xúc với nhiều người có điều kiện nên chồng tôi từ người tự tin đã trở thành người tự mãn.
Tôi đã sớm nhận thấy ở anh thái độ coi thường những người kiếm được ít tiền, những người khó khăn. Lúc đó, tôi coi đó là chuyện bình thường, bởi con đường phấn đấu để thành công buộc phải tiếp xúc, giao lưu và kết giao với những người thành công. Họ chính là chìa khóa để giúp anh ấy trưởng thành. Bản thân tôi, cũng phải nỗ lực để xứng với anh.
Nhưng điều tôi không thể chấp nhận ở anh ấy đó là thái độ khinh khỉnh, coi thường gia đình nhà vợ. Lúc yêu nhau, vì ít có cơ hội về nhà tôi nên anh ấy không quan tâm đến gia đình nhà tôi. Nhưng kết hôn rồi, anh ta lại dửng dưng. Coi bố mẹ, họ hàng, người thân bên vợ như những người lạ. Hời hợt, chỉ dừng lại ở mức xã giao như những người ngoài xã hội.
Anh ta cũng thú nhận với tôi rằng bản thân cũng như gia đình không phải giầu có, nhưng anh ta không thích gia đình nhà tôi vì cả họ không có ai ăn nên làm ra, không người có địa vị xã hội, chỉ có mỗi cô con gái đi học đại học, còn lại quanh quẩn ruộng vườn ở quê. Tôi cũng biết, anh còn cay cú chuyện bị bố mẹ tôi lúc đầu không đồng ý chúng tôi kết hôn vì anh ấy bỏ dở đại học, kiếm ra tiền nhưng bấp bênh…
Mỗi lần dưới quê nhà tôi có việc, anh về cùng là y rằng tôi đến xấu hổ. Anh ta gặp người già, người hơn tuổi cũng chào hỏi cộc lốc, không đến mức hỗn xược, nhưng như thế là thiếu thiện cảm. Gặp trẻ con, anh ấy dửng dưng, còn ra quát mắng tụi nhỏ chơi đùa gần xe ô tô của mình sợ bị xước xe...
Vào đến mâm cơm, một là anh ta sẽ chẳng nói gì, cứ bình thản như ăn cơm bụi chung bàn với khách lạ. Hoặc một khi đã vài chén rượu vào là anh ta rao giảng chuyện so sánh cách làm ăn, văn hóa giữa người thành phố với nông thôn. Anh ta còn mạnh miệng chê bai sự lạc hậu, thiếu ý chí của người ở quê… Tôi đã bao lần xấu hổ không biết trốn vào đâu cho hết ngượng.
Trong khi đó, tôi thì ngược lại, vì yêu chồng nên quý mến gia đình nhà chồng, không có cảm giác họ là người lạ mà như người thân của mình. Tôi ít khi quà cáp bố mẹ đẻ, nhưng chu đáo với bố mẹ chồng, các anh chị chồng và cả các cháu bên chồng nữa. Mọi người cũng đều yêu thương tôi.
Vậy mà với bên nhà vợ, hễ tôi mua gì anh ấy cũng cho là nhiều, cho là phung phí và không cần thiết. Về quê là ông bà vui rồi, cần gì phải quà cáp. Hễ mỗi lần có cưới hỏi ở quê, tôi cũng toàn phải bỏ thêm vào phong bì cho đỡ ngại, vì dù sao mình cũng ở thành phố, mừng tiền không nhiều nhưng cũng đừng quá ít.
Chồng tôi không phải là người xấu, anh ấy cũng rất yêu thương vợ con. Nhưng thái độ của anh ấy với bên vợ không thể chấp nhận nổi. Tôi đã cố nhịn, nhưng bố mẹ, họ hàng nhà tôi họ nghĩ sao về tôi khi chung sống với một người như vậy.
Tôi rất buồn, làm sao để thay đổi những suy nghĩ lệch lạc của chồng tôi, chẳng nhẽ chỉ vì việc này mà ly hôn?