Tôi và Hiền kết hôn đến nay được 7 tháng. Vợ chồng son vẫn còn rất tình cảm quấn quýt. Tôi thì muốn sinh con ngay nhưng vợ không đồng ý nên cũng đành phải chiều theo.
Cách đây ít lâu tôi có chuyến công tác kéo dài cả 2 tuần. Khỏi phải tôi nhớ vợ thế nào. Mặc dù tối nào cũng phải gọi video nói chuyện với vợ nhưng làm sao có thể đủ. Tôi đếm từng ngày để được về với Hiền.
Thế rồi cái ngày ấy cũng đến. Tôi bảo với Hiền hôm sau mới về nhưng thực ra là về từ hôm trước để cho cô ấy một phen bất ngờ kinh ngạc. Chắc chắn là vợ tôi cũng rất nhớ chồng.
Mở cửa vào phòng khách không thấy cô ấy đâu, tôi cất tiếng gọi to “Vợ ơi, vợ ơi” đầy vui mừng và phấn khởi. Trước đó tôi đã nhắn tin ướm hỏi và Hiền nói đang ở nhà. Tôi định đi quanh nhà tìm thì thấy cô ấy từ phòng ngủ bước ra, nở nụ cười đón chào mình.
Vợ chồng son nhà tôi rất quấn quýt. (Ảnh minh họa)
Tôi buông vội hành lý, không thể chờ đợi được nữa, lập tức ôm chầm lấy vợ rồi nắm tay kéo tuột cô ấy vào phòng ngủ. Thấy tôi kéo mình vào phòng, vợ lúng túng giục tôi đi tắm. Tôi cười xòa bảo không cần. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra dấu hiệu lạ ở vợ. Dường như cô ấy không vui mừng lắm thì phải.
Nhưng vì tôi quá nhớ cô ấy nên định bụng sau khi xong việc thì mới hỏi han cụ thể. Ai ngờ đâu tôi vừa định hôn vợ thì cô ấy bỗng đẩy phắt tôi ra đầy vẻ cương quyết. Hiền nghiêm mặt bảo bây giờ cô ấy rất mệt, hãy để lúc khác.
Bị vợ từ chối phũ phàng như thế, tôi cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Nhìn cô ấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, từ chối bởi vì không thích mà thôi. Xa chồng nửa tháng mà lại không nhớ nhung muốn gần gũi chồng thì chỉ có một khả năng là cô ấy đang giấu giếm tôi điều gì đó. Hay ở nhà Hiền đã qua lại tằng tịu với ai?
Tôi giật thót cả tim khi bắt gặp một bàn tay bé xíu dưới đó!
Lúc ấy tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội chạy vào, cúi người xuống gầm giường thì phải kinh hãi khi thấy dưới gầm giường trong phòng ngủ nhà tôi có một đứa trẻ!
Hiền nhìn hành động của tôi cũng vội vã ngó xuống gầm giường. Nhưng vẻ mặt của cô ấy lại thản nhiên hơn nhiều. Khi cô ấy cất lời, tôi sững sờ khó tin: “Đưa tay đây, mẹ kéo ra nào. Ra ngoài thôi, không phải trốn dưới đấy nữa”.
Đó là một bé gái khoảng 5 tuổi, trắng trẻo xinh xắn và có nhiều nét giống Hiền. Qua cách xưng hô của vợ thì cũng đủ biết đứa bé ấy chính là con của cô ấy. Vợ bảo lúc đó cô ấy và người cũ đã lên kế hoạch cho đám cưới rồi nên mới để mang thai. Ai ngờ đâu trong vỏn vẹn có 2 tháng mà chồng sắp cưới của Hiền đã kịp rơi vào tình yêu sét đánh với một cô nàng khác và bỏ rơi Hiền với cái thai đang lớn dần.
Hiền chẳng còn cách nào khác là làm mẹ đơn thân. Hiền gửi con về cho bố mẹ dưới quê, rồi thường xuyên về thăm bé. Người ngoài không biết đó là con gái cô ấy nhưng ở nhà thì Hiền vẫn xưng mẹ con. Lần này tôi đi công tác lâu nên Hiền đón con gái lên ở cùng mình một thời gian, đang định sáng mai sẽ đưa bé về quê.
Kể xong thì Hiền dứt khoát đi lấy giấy viết đơn ly hôn rồi bảo là cảm thấy hối hận khi đã kết hôn mà lừa dối tôi. Ngoài ra Hiền cũng không muốn phải giấu giếm con gái nữa, con bé sắp lên lớp 1, cô ấy muốn đón con lên thành phố ở cùng mình. Chắc chắn tôi sẽ không đồng ý nên chỉ còn cách ly hôn.
Nhìn sự quyết đoán trong mắt vợ mà tôi không biết phải làm sao. Tôi thật sự rất sốc khi biết vợ đã có con riêng nhưng không đành lòng bỏ Hiền. Lại nhìn con bé giống vợ mà tôi cũng thấy quen thuộc và gần gũi.
Tôi bảo Hiền cứ để con gái ở lại đây một thời gian và cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Chỉ sau có vài tuần chung sống với con gái riêng của vợ, tôi đã thấy quý cô bé ấy vô cùng. Bỗng dưng có một đứa con gái lớn từng ấy, hẳn là tôi phải thấy may mắn mới đúng. Tôi xé tan đơn ly hôn Hiền đã viết, một tay nắm bàn tay cô ấy, tay còn lại nắm đôi bàn tay bé xinh của con gái Hiền. Chúng tôi sẽ là một gia đình.