Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không theo học đại học mà xin vào làm công nhân tại một nhà máy. Thu nhập đủ để nuôi sống bản thân, hàng tháng có thể dành dụm một ít rồi gửi về quê đỡ đần bố mẹ nữa.
Đi làm được vài năm thì tôi gặp được chồng. Anh là người thành phố, là sinh viên đại học và làm việc trong một công ty có vốn nước ngoài. Có thể nói, anh là một người đàn ông khá xuất sắc, năng động và có ý chí cầu tiến.
Bố mẹ tôi là công nhân về hưu, bố mẹ tích cóp cả đời cũng xây được 2 căn nhà, một nhà đang ở và một nhà cho thuê. Nói chung, điều kiện gia đình không đến nỗi nào. Nhưng khi chúng tôi mới quen nhau, gia đình anh vẫn phản đối.
Bố mẹ anh chê tôi xuất thân từ tỉnh lẻ nên không xứng với anh. Với lại, giữa chúng tôi còn có sự chênh lệch về học vấn, họ cho rằng khi về sống chung một nhà sẽ dễ xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm nên hôn nhân khó lâu dài được. Dường như với người ngoài, họ cũng cho rằng chúng tôi quá khác biệt.
Ngày mới yêu, bố mẹ anh phản đối chúng tôi đến với nhau. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, anh chưa bao giờ chê bai tôi. Anh luôn bảo vệ tôi trước những ánh mắt soi mói, lời mỉa mai của người khác, trước mặt bố mẹ cũng luôn bênh vực và nói đỡ cho tôi.
Rồi anh kiên quyết sẽ không lấy ai ngoài tôi. Thấy anh kiên định như vậy, bố mẹ anh cũng bất lực phải đồng ý cho chúng tôi lấy nhau. Họ cũng khá tâm lý, sau cưới không bắt tôi phải sống chung về làm dâu mà mua nhà cho hai đứa ra riêng ở cho thoải mái.
Biết bố mẹ chồng không ưa mình nên sau khi kết hôn tôi luôn cố gắng trở thành một người vợ hiền, dâu thảo, lấy lòng bố mẹ chồng. Trước sự chân thành của tôi, thái độ của bố mẹ chồng dần dần thay đổi.
Nhưng lấy nhau được 2 năm, bụng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì nên mẹ chồng rất lo lắng, liên tục thúc giục. Tuy nhiên dù bà có thúc giục thế nào, gửi nhiều đồ bổ tới thế nào thì bụng tôi vẫn im lìm. Sau này, mẹ chồng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, liên tục mắng nhiếc tôi bằng những lời khó nghe như gà mái không biết đẻ trứng, gái độc không con,…
Mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi cũng ngày càng căng thẳng. Đi làm đã mệt rồi, mẹ chồng còn không ngày nào là không gọi điện tới thúc giục, cằn nhằn chuyện sinh nở. Thực sự rất mệt mỏi. Vợ chồng tôi là người muốn có con hơn ai hết. Chúng tôi cũng đã tới bệnh viện thăm khám, nhưng bác sĩ kết luận sức khỏe của cả hai đều bình thường, có lẽ là duyên chưa tới mà thôi.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của hai vợ chồng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Những cuộc cãi vã nhỏ dần dần trở thành những cuộc cãi vã lớn. Có lúc tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần liền, thậm chí nhiều lần tôi còn đòi ly hôn.
Nhiều lần cãi nhau với chồng tôi đã đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ cách đây một thời gian, khi tôi lại đòi ly hôn chồng đã đồng ý thật. Sau đó, anh đóng sầm cửa bỏ đi. Suốt thời gian đó, chồng cũng không liên lạc gì. Thất vọng trước thái độ của chồng, đêm trước khi ra tòa tôi hạ quyết tâm lần này phải ly hôn cho bằng được. Rồi tôi nhắn tin cho anh:
- Ngày mai anh nhớ ra tòa để giải quyết thủ tục ly hôn. Em mệt rồi!
Gửi tin nhắn xong tôi đi ngủ luôn. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy trong điện thoại của mình có hai tin nhắn, trong đó có một tin nhắn là của chồng:
- Vợ ơi, toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng anh đã gửi vào số tài khoản của em rồi. Căn nhà đang ở anh sẽ để lại cho em. Mấy ngày nữa anh sẽ về thu dọn đồ đạc chuyển về sống với bố mẹ. Mong sau này em sẽ sống tốt.
Sau tin nhắn của chồng là tin nhắn báo tiền được chuyển vào ngân hàng tôi. Đọc xong tin nhắn của chồng, tôi bật khóc nức nở. Không ngờ cho đến khi ly hôn, anh vẫn luôn lo nghĩ cho tôi. Ngẫm lại quãng thời gian ngọt ngào của hai vợ chồng và những chuyện đã xảy ra, tôi mới thấy chồng mình tuyệt vời thế nào, đồng thời nhận ra lỗi sai của bản thân.
Hối hận tột cùng, tôi vội vàng gọi điện cho chồng xin rút đơn ly hôn, cũng hứa với anh từ nay về sau sẽ không nhắc tới hai từ ly hôn nữa. Chồng nói anh thật lòng không muốn ly hôn, chẳng qua thấy vợ suốt ngày đòi ly hôn, nghĩ tôi đã quá mệt mỏi nên anh mới đồng ý để giải thoát cho tôi mà thôi. Những khúc mắc trong lòng cũng được tháo gỡ, hai vợ chồng tôi lại quay về bên nhau, hứa sau này sẽ không bốc đồng như thế nữa mà cùng nhau cố gắng vun đắp cho tương lai.