Chồng và bố mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, gia đình hòa thuận khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bố mẹ chồng luôn mong được bế cháu, vợ chồng tôi cũng chẳng kế hoạch gì nhưng thả mãi mà hơn một năm sau cưới bụng tôi chẳng có chút động tĩnh nào.
Tới bệnh viện thăm khám mới biết nguyên nhân là do chồng tôi, muốn có con chỉ có cách làm thụ tinh trong ống nghiệm thôi. Sau 2 lần làm thụ tinh, tôi mới thụ thai thành công.
Bố mẹ hai bên rất vui khi hay tin tôi mang thai. Đặc biệt là mẹ chồng, bà đã bỏ hết công việc ruộng đồng lên thành phố ở cùng để chăm chút cho tôi từng chút một.
Mong ngóng có con là vậy nhưng không thể ngờ rằng sự ra đời của con đã phá vỡ sự yên bình vốn có của gia đình tôi, khiến hai vợ chồng trở nên xa cách.
Khi con gái chào đời khỏe mạnh, cả nhà rất vui vẻ, bố mẹ chồng càng thương tôi hơn. Chỉ có điều, chồng lại thường xuyên ngó lơ con, thậm chí có khi con khóc ầm ĩ mà anh ngồi bên cũng chẳng thèm dỗ. Hỏi lý do thì anh nói, vì con được thụ tinh trong ống nghiệm nên anh cảm thấy đó không phải con mình, có khoảng cách với con.
Sau khi có con, vợ chồng tôi cãi nhau nhiều rồi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói mà tôi sửng sốt tột độ, không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy. Những cuộc cãi vã của hai vợ chồng dần trở nên gay gắt hơn, cuối cùng vì quá chán nản và bất lực mà chúng tôi ly hôn.
Con gái do tôi nuôi dưỡng, tiền tiết kiệm và xe ô tô anh đều đưa hết cho tôi. Còn căn nhà là do bố mẹ chồng mua cho từ trước cưới nên không thể chia.
Sau khi ly hôn, tôi thuê nhà sống cùng con. Dù vừa làm việc vừa chăm sóc con rất mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng khi nhìn thấy cô con gái đáng yêu của mình lớn lên từng ngày. Khoảng thời gian sau cũng có người theo đuổi tôi. Nhưng một mặt tôi sợ họ đối xử không tốt với con gái tôi, mặt khác tôi vẫn còn vương vấn chồng cũ nên chưa bao giờ tính đến việc tái hôn, tôi chỉ muốn chăm sóc và nuôi nấng con gái thật tốt thôi.
Bẵng cái 3 năm đã trôi qua. Con gái tôi đã lớn nhưng con bé sống nội tâm, ít nói, ít chơi với các bạn cùng lớp khiến tôi rất lo lắng.
Cách đây nửa tháng, chồng cũ đến gặp và đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng trị giá 100 triệu đồng. Anh nói đây là tiền sinh hoạt phí của con anh còn thiếu trong mấy năm qua. Điều này khiến tôi rất xúc động, dù xa cách với con gái nhưng anh ấy chưa bao giờ quên mất trách nhiệm làm bố.
Anh đến cũng đã đến rồi, đúng lúc nhà vệ sinh bị hỏng nên tôi nhờ anh sửa giúp. Thực ra tôi muốn nhân cơ hội này để anh và con gái nói chuyện với nhau đôi câu, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Chồng cũ không từ chối. Còn về phía con gái, có lẽ đã nhiều năm không gặp nên con bé có chút rụt rè, không gọi anh là bố. Nhưng đến gần trưa, con gái lại bất ngờ rủ anh ở lại ăn trưa.
Con gái bất ngờ rủ bố ở lại ăn cơm khiến tôi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Chồng cũ gật đầu. Tôi vui mừng hớn hở đi chợ mua đồ về nấu cơm. Tôi muốn làm vài món ngon đãi chồng cũ, cũng muốn tạo không gian riêng tư cho hai bố con.
Đi chợ về, khi mở cửa ra, tôi lặng người, xúc động tới rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh bên trong phòng. Chồng cũ đang tết tóc cho con gái, anh còn khen con:
- Con gái ai mà xinh thế nhỉ? Có phải con gái bố không?
Con gái tôi cười thật tươi khi nghe bố hỏi, chưa bao giờ tôi thấy con cười tươi như thế.
Chồng cũ thấy tôi về, anh liền tiến tới giúp tôi lau nước mắt rồi ôm tôi vào lòng. Lúc đó tôi cảm nhận được hơi ấm đã lâu không thấy. Rồi anh quỳ xuống đất cầu xin hai mẹ con tôi tha thứ:
- Anh xin lỗi vì đã bỏ bê hai mẹ con trong những năm qua. Hai mẹ con có thể cho anh cơ hội bù đắp sai lầm của mình được không?
Con gái cũng chạy tới, nắm lấy tay tôi và nói:
- Mẹ ơi, để bố ở lại đi. Con muốn có bố.
Tôi muốn cho con một tổ ấm trọn vẹn nhưng trong lòng vẫn lấn cấn lắm, không biết chồng cũ có thật lòng với con gái hay không, hay chỉ là suy nghĩ nhất thời. Nhỡ mai này khi sống chung rồi anh lại cảm thấy khó chịu thì sao, khi đó con tôi sẽ càng bị tổn thương hơn. Theo mọi người tôi có nên cho chồng cũ cơ hội không?