Tôi và vợ kết hôn đến nay được 3 năm và đã sinh được con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi. Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại làm việc. Sau đám cưới chúng tôi phải thuê nhà, do đó ước mơ của tôi là mua được một căn nhà rộng rãi của riêng mình, để vợ con có chỗ ở cố định, không phải nay đây mai đó chuyển nhà trọ nữa.
Cũng vì giấc mơ đó mà tôi lao vào làm việc ngày đêm không nghỉ. Tôi đi sớm về khuya, thường xuyên phải đi công tác và những ngày nghỉ đều mang việc về nhà làm thêm, chỉ mong nhanh chóng kiếm được tiền mua nhà. Đó cũng là lý do mà có khi hàng tháng trời tôi không về nhà ăn cơm tối với vợ con. Sáng tôi đi làm thì con gái có khi còn chưa ngủ dậy. Tối tôi trở về nhà thì con gái đã chìm vào giấc ngủ say. Tôi biết thời gian mình dành cho gia đình rất ít ỏi, thế nhưng Tôi luôn tới ngủ đang cố gắng vài năm đến khi mọi thứ ổn định thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Cũng vì giấc mơ đó mà tôi lao vào làm việc ngày đêm không nghỉ. Ảnh minh họa
Bởi bản thân tôi đã bận rộn với công việc nên tôi không đòi hỏi vợ phải kiếm ra nhiều tiền. Cô ấy chỉ cần làm một công việc nhàn tản, đi muộn về sớm để có thời gian chăm sóc, dạy bảo con chu đáo. Tôi cứ nghĩ như thế nào ổn thỏa, chồng xây nhà, vợ xây tổ ấm, hầu như gia đình nhà ai mà chẳng như thế đúng không?
Hôm vừa rồi sao cả tháng trời không về ăn cơm tối với vợ con thì tôi quyết tâm về nhà sớm. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại trái ngược hoàn toàn với với sự mường tượng của tôi.
Khi tôi về đến nhà thì cũng sắp đến giờ nấu bữa tối. Cứ nghĩ hình ảnh mà tôi nhìn thấy sẽ là vợ đeo tạp dề lúi húi trong bếp, còn con gái ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi ngoài phòng khách. Ai ngờ đâu nhà cửa tôi vắng tanh chẳng thấy vợ và con gái đâu cả. Để rồi tôi điếng người tìm thấy vợ con bên nhà gã hàng xóm trẻ tuổi vẫn còn độc thân.
Vợ tôi đang cùng gã ta nấu bữa tối, vừa cười nói vui vẻ vừa cùng nhau nấu nướng. Nhìn vào ai bảo họ không phải là một cặp vợ chồng trẻ đầy hạnh phúc cơ chứ? Lúc vợ nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi tôi tại sao lại về giờ đó. Câu hỏi có vẻ trách móc của cô ấy cứ như thể tôi đã không về đúng lúc phá tan khoảng thời gian hạnh phúc của cô ấy vậy.
Tôi ấy tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi vợ tại sao lại làm như thế. Cô ấy quên mất rằng bản thân đã có chồng ư? Cô ấy làm vậy có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không? Vợ tôi vội vàng khẳng định giữa cô ấy và gã hàng xóm không hề có quan hệ gì cả.
Khi tôi cấm vợ từ giờ không được qua lại với gã hàng xóm kia nữa thì vợ trách tôi ghen tuông mù quáng. Ảnh minh họa
“Cũng vì anh đi miết tối ngày, có bao giờ về nhà ăn cơm tối với vợ con đâu. Ngày nào cũng hai mẹ con lủi thủi, mà anh ấy cũng chỉ có một mình nên em đưa con sang ăn cơm cùng anh ấy cho vui. Đều là hàng xóm với nhau cả, chẳng lẽ không thể làm bạn bè hay sao?”, vợ tôi giải thích lý do như vậy.
Thử hỏi có người chồng nào chấp nhận được lời giải thích như vậy hay không. Nếu hàng xóm là một người phụ nữ thì tôi hoàn toàn đồng ý với cách làm của vợ. Đằng này cô ấy làm như vậy có khác gì ngoại tình sau lưng tôi?
Khi tôi cấm vợ từ giờ không được qua lại với gã hàng xóm kia nữa thì vợ trách tôi ghen tuông mù quáng. Rồi cô ấy cứ khẳng định cô ấy với gã hàng xóm kia chỉ là bạn bè và hàng xóm một cách trong sáng. Do đó chẳng việc gì cô ấy phải đoạn tuyệt quan hệ với gã ta cả.
Tôi tức điên mà không làm được gì, đánh không được mắng không xong, mà tôi cũng không thể bỏ công bỏ việc để ở nhà với vợ. Tôi phải làm thế nào đây hả mọi người’? Lẽ nào phải chuyển chỗ trọ để tách vợ và gã hàng xóm kia ra mới có thể giải quyết được vấn đề?