Cho đến tận khi định ngày cưới rồi mà bố mẹ tôi vẫn càm ràm tôi ngốc, chọn chồng chẳng biết đường chọn. Chung quy cũng bởi tôi cứ khăng khăng lấy một anh chàng làm phụ hồ, chê bai mấy đối tượng ngon lành mẹ tôi nhờ người giới thiệu cho.
Duy là anh chàng làm phụ hồ cho công trình gần nhà tôi. Anh làm rồi ăn ở luôn tại lán dành cho công nhân. Vì thế mà chúng tôi mới quen được nhau. Duy hài hước, dí dỏm, tôi có chuyện âu sầu, buồn bã cỡ nào chỉ cần ở cạnh anh là có thể vui lên ngay. Anh biết cách an ủi, động viên tôi rất tinh tế và tâm lý ấy nhé. Rồi mặc dù chỉ làm phụ hồ nhưng tôi nhận thấy vốn hiểu biết của Duy rất rộng rãi, trong nhiều vấn đề tôi còn thấp hơn anh hẳn cái đầu.
Trong khi những người mẹ tôi giới thiệu cho, ngoài công việc ngon hơn Duy, còn lại đều chỉ đáng xách dép cho anh. Nói chuyện thì vô duyên, kệch cỡm, có kẻ lại keo kiệt ngay buổi đầu gặp mặt đã muốn chia đôi tiền bữa ăn… Mẹ tôi bảo tôi bị Duy hớp mất hồn rồi nên nhìn ai cũng không hợp mắt. Nhưng thật sự tôi đánh giá khách quan chứ chẳng phải thiên vị Duy đâu. Mẹ tôi chỉ nhìn vào mấy gạch đầu dòng như công việc, điều kiện gia đình, có ăn chơi không… để chọn thì chẳng thế. Bà đâu suy nghĩ tới vấn đề hợp nhau, có tình cảm với nhau đâu!
Duy là anh chàng làm phụ hồ cho công trình gần nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng không can ngăn, khuyên bảo được tôi nên bố mẹ đành phải chịu. Lương tôi 12 triệu/tháng, Duy phụ hồ được 6 triệu nữa, chúng tôi không lo bị đói. Dần dần tôi sẽ động viên anh làm hoặc học thêm việc khác. Tôi tin với sự thông minh, nhanh nhạy của anh thì làm việc gì cũng thành công thôi.
Gia đình Duy cũng thuộc hàng bình thường, bố mẹ là công nhân về hưu. Vì thế đám cưới của chúng tôi diễn ra rất giản dị, không hề phô trương, mà thực ra đâu có tiền để rình rang. Song tôi vẫn vui với điều đó. Nhất là khi nhìn Duy bảnh bao trong bộ vest chú rể, dịu dàng nắm lấy bàn tay mình, thì thầm vào tai tôi câu “anh yêu em” thì tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ tôi từng có lần quát tôi: “Mày mê nó đẹp trai chứ gì”, lúc này nhìn Duy đóng bộ long lanh nhường ấy, tôi thấy hình như mẹ nói cũng có phần đúng.
Trong tiệc cưới vì quá vui nên tôi đã uống không ít. Nhưng vốn không uống được rượu nên khi rời khỏi nhà hàng, vừa lên xe để về nhà chồng là tôi ngủ say tít không biết trời đất gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi quờ quạng tìm túi xách để lấy điện thoại xem giờ, phát hiện chiếc giường này thật lạ.
Chẳng là sáng nay chúng tôi làm lễ rước dâu, đến chiều thì đãi tiệc khách khứa ở nhà hàng.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất giản dị. (Ảnh minh họa)
Tôi đang ngơ ngác thì Duy xuất hiện ở cửa, thấy tôi đã tỉnh Duy liền bật đèn sáng trưng lên. Tôi càng hoảng hốt khi nhìn rõ nội thất của căn phòng dưới ánh đèn. Chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống, tôi thấy một mảnh sân kiểu cách với rất nhiều hoa lá, cây cỏ tươi tốt. Tôi nhận ra mình đang ở 1 tòa biệt thự đắt đỏ, nơi mà tôi chưa bao giờ có dịp được bước chân vào.
Duy mỉm cười ôm lấy tôi, bảo đây sẽ là nơi ở của chúng tôi sau này. Rồi anh kể gia đình anh giàu có cỡ nào, bất động sản trải rộng ra sao. Thì ra bố mẹ anh kinh doanh lâu đời rồi, bảo họ là đại gia cũng chẳng ngoa. Cái nhà đưa tôi về bái gia tiên là nhà bố mẹ anh ở từ thuở ban đầu, hiện tại ông bà vẫn sống và đặt bát hương thờ cúng tổ tiên ở đó. Còn nơi này dành riêng cho chúng tôi làm tổ ấm mới.
Chuyện Duy đi làm phụ hồ kia, cũng bởi anh tuổi trẻ nóng nảy và kiêu ngạo đã làm ra nhiều chuyện thiếu chín chắn. Bố mẹ chồng bắt anh phải đi làm công việc vất vả ấy để rèn luyện tính tình, thấu hiểu sự khó khăn khi kiếm tiền là thế nào. Cũng nhờ ấy mà quen được tôi, thấy tôi không để tâm chuyện giàu nghèo, lại hợp tính tình, anh quyết cưới tôi về làm vợ.
Nghe xong mãi mà tôi vẫn chưa thể hoàn hồn. Mọi thứ đến quá bất ngờ, vui thì vui nhưng tôi cũng không khỏi lo lắng. Liệu một người phụ nữ xuất thân bình dân, nhan sắc tàm tạm như tôi có thể sống tốt ở gia đình “hào môn” như nhà Duy không?