Cái kết đắng cho người vợ "ăn nem" để trả thù chồng ngoại tình

Sau khi “cào rách” vết thương quá khứ, thấy chưa đủ, Hạ còn tàn nhẫn buông những lời cay đắng khiến Tuấn đau thấu tim.

Cái kết đắng cho người vợ "ăn nem" để trả thù chồng ngoại tình - 1

Hạ khóc, cô biết mình đã sai (Ảnh minh họa)

Sau hơn 10 năm sống bên nhau, tưởng tình yêu sẽ không thể chia lìa, nhưng càng ngày Tuấn càng nhận thấy sự thay đổi của người vợ thân yêu. Đôi lần, Tuấn bất chợt hỏi Hạ: “Em còn yêu anh chứ”, khi đó, Hạ nở nụ cười khoé miệng nhìn chồng: “Anh hỏi gì kỳ?”. Và thế là Tuấn đành kết thúc câu chuyện bằng cái ôm gượng gạo dành cho vợ, dù thế, trong tim anh vẫn lờ mờ cảm nhận sóng gió sắp bủa vây cuộc hôn nhân này.

Dù vậy, Tuấn không dám nói bởi anh từng khiến Hạ đau lòng. Chuyện là cách đây 3 năm, Tuấn có khoảng thời gian “xiêu lòng” khi gặp lại người yêu cũ. Dù cả hai không từng đi quá giới hạn nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô ta khiến Hạ khóc ròng 1 tháng trời.

Đợt đó, Hạ còn đôi lần hỏi con: “Nếu bố mẹ ly hôn, các con muốn sống cùng ai”. Hai đứa con đồng thanh: “Chúng con ở với mẹ cơ”. Nghe các con tuyên bố, Tuấn như chột dạ, anh tự nhủ sẽ cố gắng không tái phạm. Nhưng rồi, cô người yêu cũ vẫn một mực “rủ rê”, khiến Tuấn lại chao đảo.

Có lần, bắt gặp Tuấn nhắn tin cho “người cũ”, Hạ cầm chiếc điện thoại đắt tiền phi thẳng vào tường. Sau hôm đó, cả hai có gần 1 tháng “chiến tranh lạnh”. Dù thế, Tuấn biết mình có lỗi nên đã chủ động cầu xin vợ tha thứ.

Sau lần đó, Tuấn biết Hạ yêu gia đình biết chừng nào. Anh tự nhủ, không bao giờ lặp lại sai lầm cũ. Anh đúc rút: “Đừng bao giờ nhắc tới “người cũ” cũng đừng nhắn tin cho cô ta nếu muốn hôn nhân hạnh phúc".

Nhưng trò đời thật trớ trêu, khi Tuấn chọn “an phận” thì Hạ bắt đầu thay đổi. Cô trở thành con người khác, trầm lắng, ít quan tâm việc nhà hơn. Cũng từ đây, con đường sự nghiệp của Hạ lên như diều gặp gió. Cô từ trưởng phòng lên phó giám đốc công ty chỉ sau 1 năm, điều này khiến cơ quan dấy lên một tin đồn ai nghe cũng sốc. “Hạ cặp với tổng giám đốc đấy”, nhân viên cơ quan đồn nhau như thế.

Còn Tuấn, sau những lần hỏi vợ còn yêu mình không, anh dấy lên sự nghi ngờ và bắt đầu “tìm hiểu”. Tuấn sốc khi nghe những lời đàm tiếu. Vì không có bằng chứng nên anh bóng gió: “Em nên chấm dứt việc thăng tiến được rồi. Anh biết cả rồi”. Nghe chính chồng ghen tuông, Hạ cười khẩy cho rằng: “Anh sợ tôi giỏi giang hơn anh, người ta cười à? Hay anh suy bụng ta ra bụng người? Nghĩ ai cũng như anh chắc”.

Tuấn giật mình nghe vợ chì chiết. Sau đó là màn khóc lóc, ỉ ôi của Hạ về quãng thời gian chồng “qua lại” với người cũ. Hạ khiến Tuấn cứng miệng không nói nên lời nào. Anh biết anh sai, nhưng anh đã dừng lại, chẳng nhẽ Hạ vẫn còn muốn đày đoạ anh sao?

Một lần rồi hai lần, ba lần… Hạ vẫn giọng điệu đó sau mỗi lần uống say về giữa khuya. Tuấn nhìn con ngủ ngon nên suốt thời gian dài anh âm thầm chịu đựng. Nhưng hôm nay, thấy vợ bước chân xuống từ xe kẻ khác đầu ngõ, anh rơi vội giọt nước mắt rồi quay mặt đi.

Tối đó, vẫn câu nói: “Anh giỏi thì ly hôn tôi đi”. Tuấn liền gật đầu đồng ý. Hạ đứng đó, nước mắt bắt đầu rơi. Lần này, khi nghe Tuấn hỏi: “Các con sẽ ở với ai” thì cả hai lập tức nói: “Chúng con muốn ở với bố”.

Nói rồi, Tuấn xếp đồ và dắt hai đứa con ra ngoài. Hạ choáng váng, cô nhớ tới thời gian qua người chăm sóc cả gia đình là Tuấn, còn cô chỉ lo bày mưu tính kế dằn vặt chồng. Cô đã đánh mất tình yêu thương của con và giờ là của chồng. Cô sai rồi...