Chồng mất sớm, một mình tôi phải gồng gánh nuôi 2 đứa con. Công việc vất vả, bận rộn trăm bề nên thành ra tôi có hơi sao nhãng trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con.
Con gái tôi yêu sớm, mới lớp 10 nó đã có bạn trai rồi. Nhưng cái tuổi ương ngạnh, tôi càng cấm đoán thì nó càng không nghe. Tôi lại làm việc ngày đêm nên thành ra không sát sao, quản lý con đến nơi đến chốn được. Hậu quả là vừa thi tốt nghiệp lớp 12 xong, con gái dính bầu.
Hai đứa chúng nó sợ, không dám nói, còn tôi lại thiếu quan tâm nên khi con gái bầu hơn 3 tháng mới phát hiện ra chuyện động trời này. Nhưng, cay đắng hơn là nhà trai không nhận cháu, không cho hai đứa cưới nhau vì sợ ảnh hưởng tới tương lai của con trai họ sau này.
Con gái uất quá, định tìm tới cái chết mấy lần nhưng không thành. Cái thai đã to, bỏ thì có tội vì dù gì đó cũng là một sinh mạng, với lại tôi cũng sợ nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sinh sản của con sau này. Cuối cùng, tôi đành cắn răng bảo con gái cứ đẻ con ra rồi tôi nuôi.
Không biết nên làm thế nào, tôi bảo con cứ đẻ rồi tôi nuôi. (Ảnh minh họa)
Con trai đã đi học đại học ở thành phố, tôi đành dắt con gái qua một nơi khác, thuê nhà sống tạm thời gian ngắn để che mắt người đời. Rồi nó đẻ được một thằng cu, trông kháu khỉnh đáng yêu lắm.
Một tháng sau sinh, chúng tôi lại chuyển về nhà cũ. Thôi thì cũng kệ, tôi chỉ mong con có cơ hội làm lại cuộc đời.
Được một thời gian, con gái bảo muốn đi học tiếp, rồi nó cũng ôn thi và đỗ đại học. Muộn 2 năm nhưng tôi mừng vì con quyết tâm làm lại từ đầu.
Bẵng cái đã 10 năm trôi qua, tôi ở nhà vừa nuôi con học đại học vừa nuôi cháu. Con gái tôi học ra trường cũng có công việc đàng hoàng, nhưng vì hận bố thằng bé nên nó dửng dưng với con trai lắm.
Cuối năm ngoái, con gái dẫn bạn trai về ra mắt và cách đây hơn tuần, hai đứa về xin cưới. Tôi mừng lắm vì cuối cùng con gái cũng thoát ra khỏi bóng đen quá khứ và tìm được hạnh phúc. Tôi bàn với con gái, cứ giấu con rể tương lai chuyện cu Bi là con ruột của nó, bảo con sau này lấy chồng rồi vẫn phải gửi tiền về để tôi chăm sóc cu Bi, chứ tôi đã có tuổi, không thể cáng đáng nổi nữa. Cứ nghĩ mình làm như thế là đúng cho tới hôm qua, tôi vô tình đọc được nhật ký của cháu trai.
Vì hận bố thằng bé nên con gái tôi luôn dửng dưng với con trai. (Ảnh minh họa)
Trong lúc dọn nhà, tôi sơ ý làm rơi cuốn nhật ký của cháu xuống sàn nhà. Khi cúi xuống nhặt, liếc thấy nội dung bên trong cuốn sổ mở toang, tôi đã không kìm lòng được mà đọc trộm nhật ký của cháu.
"Tôi mới vô tình phát hiện ra một bí mật. Người tôi gọi là mẹ hàng ngày không phải là mẹ ruột của tôi. Người tôi gọi là chị, hóa ra mới chính là người đã sinh ra tôi.
Mẹ nói tôi là nỗi nhục nhã, xấu hổ của mẹ, chẳng trách từ bé tới lớn mẹ đều ghét bỏ, xa lánh tôi. Giờ mẹ sắp lấy chồng rồi, mẹ nói sẽ để tôi ở với bà ngoại và mãi mãi giấu chuyện tôi là con ruột của mẹ. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi.
Giá như đêm đó tôi không buồn đi vệ sinh mà ngủ thật say, như vậy tôi sẽ không thức dậy và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà và mẹ, tôi cũng không biết sự thật đau lòng này. Giờ tôi không biết nên đối mặt với mẹ và bà thế nào nữa, tôi ghét họ”.
Tôi đau đớn bật khóc nức nở. Hóa ra cháu trai đã biết chuyện này, chẳng trách mấy hôm nay thằng bé có biểu hiện là lạ, luôn tỏ ra cáu gắt với tôi. Bây giờ tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa, tôi thấy có lỗi với cháu trai nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của con gái. Tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.