Trước khi cưới, tôi từng gặp bố mẹ anh mấy lần. Ấn tượng đầu tiên về bố mẹ chồng không tệ, họ hiền lành và thấu tình đạt lý. Dẫu vậy, tôi vẫn không muốn sống chung với bố mẹ chồng sau khi kết hôn, sợ chung đụng lâu ngày sẽ nảy sinh mâu thuẫn rồi mất tình cảm gia đình.
Dưới chồng tôi còn một cậu em trai đã đi du học, nên bố mẹ chồng muốn chúng tôi về ở cùng để vui cửa vui nhà.
- Sau cưới các con về ở chung với bố mẹ thời gian cho vui. Khi nào có điều kiện mua được nhà thì ra riêng cũng chưa muộn. Chứ có nhà mà không ở, mỗi tháng bỏ ra mấy triệu tiền thuê phòng phí tiền lắm, còn nhiều việc khác cần thiết hơn.
Tuy không muốn nhưng bố chồng đã nói đến mức đó rồi vợ chồng tôi cũng không tiện từ chối, đành dọn về sống chung, cố gắng tích cóp tiền bạc để sớm ngày mua nhà, chuyển ra riêng cho thoải mái.
Hàng tháng vợ chồng tôi đưa mẹ 2 triệu tiền đi chợ, đưa nhiều hơn mẹ cũng không chịu lấy. Mẹ nói bố mẹ có lương hưu nên chỉ cầm 2 triệu gọi là thôi, còn lại để chúng tôi tiết kiệm sau này lo cho con cái sau này.
Sống chung với bố mẹ chồng, mỗi tháng tôi đưa mẹ 2 triệu để đi chợ. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm sau khi kết hôn, tôi hạ sinh con gái đầu lòng. Nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ mà tôi đỡ vất vả bao nhiêu, ông bà cũng rất quấn cháu. Song, tôi luôn đau đáu chuyện ra ở riêng, phần vì muốn có một căn nhà thuộc sở hữu của hai vợ chồng, phần vì thỉnh thoảng mẹ chồng nàng dâu lại mâu thuẫn về cách chăm con chăm cháu.
Hơn 3 năm sau cưới, em trai chồng đi du học về, ở chung thế này thấy hơi chật chội và bất tiện nên vợ chồng tôi xin phép dọn ra riêng. Công việc của tôi thuận lợi, tiền kiếm được không phải chi mấy nên cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, với lại bố mẹ tôi cũng hứa sẽ cho thêm một khoản nhỏ để mua căn chung cư. Mẹ chồng không ý kiến gì về việc này, nhưng bố chồng lại kiên quyết phản đối, dù ai khuyên thế nào ông cũng không chịu cho chúng tôi ra riêng.
- Thấy chật chội thì thằng út ra ngoài thuê phòng ở, ai đi thì đi nhưng riêng vợ chồng thằng Hòa (tên chồng tôi) phải ở đây, không được đi đâu hết.
Bố chồng nghiêm mặt, đập bàn nói khiến chúng tôi sợ co rúm người. Bình thường ông hơi khó tính, nói một là một, hai là hai nên ai cũng sợ không dám cãi lời. Tôi tức lắm nhưng chỉ thầm trách ông trong bụng chứ nào dám nói ra thành lời.
Khi bố chồng không cho vợ chồng tôi ra riêng, tôi tức lắm nhưng không dám nói. (Ảnh minh họa)
Một năm sau, bố chồng đột nhiên gọi tôi ra nói chuyện riêng. Ông đưa cho tôi một bọc tiền, bảo vợ chồng tôi thêm vào mua căn nhà dọn ra riêng mà ở khiến tôi ngỡ ngàng. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bố chồng ôn tồn giải thích:
- Chắc thời gian qua con oán trách bố nhiều lắm phải không? Bố biết cả, nhưng bố làm gì cũng có cái lý của nó. Thực ra khi thằng út sắp về nước, bố đã muốn cho hai đứa ra ở riêng rồi, nhưng bố lại phát hiện thằng Hòa có người phụ nữ bên ngoài. Nó còn cờ bạc nên bố không dám để các con ra riêng, đành giữ lại để có cớ quản nó, từ từ khuyên bảo.
Giờ chồng con đã nhận ra cái sai của mình rồi và biết giá trị của gia đình, tình yêu thương của con. Cho nên, bố mới an tâm để hai con ra riêng. Nay bố nói ra điều này là mong con hiểu cho nỗi khổ tâm của bố và bỏ qua chồng con, bố tin nó sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu.
Một năm sau đó, bố chồng gọi tôi ra nói chuyện riêng thì tôi mới biết ngọn ngành mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng khi nghe bố chồng nói. Chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, cờ bạc vậy mà tôi lại chẳng may mảy biết gì. Không biết vì anh che giấu quá kỹ hay do tôi lơ đễnh, thiếu quan tâm chồng nữa.
Chẳng trách thời gian đó đột nhiên bố chồng khó tính hơn hẳn, ông luôn bắt chồng tôi đi làm về đúng giờ, không được ra ngoài tụ tập với bạn bè. Ông còn khoán luôn việc nhà cho tôi và chồng (trước có mẹ chồng đỡ đần), cứ hễ thấy anh cắm mặt vào điện thoại là bố lại to tiếng, bắt anh ra chơi với con hoặc cùng tôi làm việc nhà, chăm sóc cây cảnh,... Chồng tôi mới đầu cũng không hài lòng, về sau vui vẻ và ngoan hẳn ra, quan tâm vợ con hơn hẳn.
Sau đó chồng tôi đã thú nhận tất cả, tỏ ra rất hối hận và xin tôi tha thứ. Vì mọi chuyện đã qua nên tôi không chấp nhặt làm gì, nhưng cũng đưa ra cảnh cáo với anh, nếu sau này còn tái phạm tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế này.
Giờ ngẫm lại, tôi thầm cảm ơn bố chồng vì những điều ông đã làm. Nếu ngày đó bố chồng cứ mặc kệ để chúng tôi ra ở riêng, có khi hai vợ chồng đã ly hôn rồi cũng nên. Giờ biết ngọn ngành mọi việc, tôi không còn muốn ra ở riêng nữa nên trả lại tiền cho bố chồng.