Hơn 4 năm lấy vợ, cuộc sống gia đình tôi chưa có gì khiến tôi phải phật lòng. Vợ tôi là người vợ không chỉ giỏi giang việc công ty, ở nhà còn là người nội trợ giỏi. Đối với công việc gia đình, vợ chưa từng nề hà, lễ độ với bố mẹ hai bên. Được cái bố mẹ tôi cũng hết lòng yêu quý em, coi em như con gái của ông bà.
Họ hàng đôi bên đều ngợi khen vợ tôi. Lúc nào cô ấy cũng hiền lành, hết mực. Vợ tôn trọng công việc và tự do của tôi. Các mối quan hệ bên ngoài của chồng, cô ấy không hỏi nhiều, cũng không muốn kìm kẹp chồng. Bản thân cô ấy luôn muốn tôi được mở mang quan hệ và có cơ hội lo cho tiền đồ. Tôi lợi dụng điều đó buông thả, đi tối ngày, mặc vợ lo lắng việc con cái nhà cửa. Vậy mà vợ không oán thán một lời, lúc nào cũng hết lòng chăm lo cho chồng.
Nhưng cũng chính vì điều đó tôi đâm chán. Tôi cảm thấy vợ mình quá vô tâm, tẻ nhạt. Sự dễ dãi của vợ đẩy tôi vào vòng lao lý. Khi tôi lên được chức trưởng phòng kinh doanh, tôi bắt đầu tỏ ra là người có tiền, có quyền và càng đi sớm về tối. Tất nhiên công việc kinh doanh khiến vợ không thể can dự được dù tôi có tối ngày không ăn cơm ở nhà. Kinh doanh mà chỉ về nhà ăn cơm với vợ thì lấy đâu ra đối tác?
Rồi tôi ngoại tình với một cô thư kí xinh đẹp của sếp. Cô ấy được sếp tôi tuyển về làm thư kí trợ lý. (ảnh minh họa)
Rồi tôi bắt đầu các mối quan hệ bên ngoài để thỏa mãn bản thân. Có tiền, tôi tán tỉnh các cô gái trẻ. Tôi nghiễm nhiên coi mình như kẻ chưa có vợ con, thả thính những cô nàng nào xinh đẹp. Vì ngoại hình ưa nhìn lại lẻo mép, tôi nhanh chóng có được lòng tin của các cô gái trẻ.
Tôi ngoại tình với một cô thư kí xinh đẹp của sếp. Cô ấy được sếp tôi tuyển về làm thư kí trợ lý. Sếp là nữ nên trong công ty, tôi rất tự tin vào bản thân mình. Có tiền, có chút chức tước lại có cả tài ăn nói, tôi từ việc làm quen với nhân viên mới rồi dần tiến đến mối quan hệ xa hơn.
Sau hơn 3 tháng săn đón nàng, cà phê quà cáp cung phụng nàng, cuối cùng nàng cũng nhận lời làm bạn gái của tôi. Ban đầu tôi có nói mình chưa có gia đình nhưng cô ấy cười nói không tin. Vả lại cô ấy đã tìm hiểu qua đồng nghiệp nên tôi không thể nào giấu được. Chỉ là việc đó với cô ấy không quan trọng. Cô nàng đồng ý làm người yêu của tôi và chấp nhận một mối quan hệ mập mờ. Bản thân cô ấy cho rằng việc đó hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần là người mình yêu thì sẽ ở bên.
Cũng từ ngày đó, tôi liên tục đưa người yêu đi chơi, đi ăn, mua quà cáp. Tôi chưa từng quên tặng quà cô ấy bất cứ ngày lễ nào. Nhưng tôi lại quên mất người vợ tần tảo, hết lòng vì mình. Số tối tôi về nhà ăn cơm với vợ trong tháng đếm trên đầu ngón tay. Vợ tôi cũng thắc mắc nhưng tôi luôn mang chuyện công việc ra để dọa nạt. Rồi lúc vợ giận, tôi lại đưa tiền cho vợ thể hiện tôi đi ra ngoài để kiếm tiền chứ không phải để chơi.
Tôi say trong men tình ái, đưa người yêu du lịch cùng, đi công tác cùng. Những lần tôi đi công tác dài ngày, vợ đều dặn dò rất kĩ. Nghĩ lại cũng thấy có lỗi với vợ nhưng bản thân lại tự nhủ, mình kiếm được tiền mang về cho vợ thì phải có quyền chơi bời, gái gú.
Ngày đó, khi tôi đã định sẵn kế hoạch đưa nàng vào khách sạn sang trọng hưởng đêm mật ngọt thì sự cố xảy ra. Hai đứa đang ôm ấp nhau thì có người gõ cửa. Tôi mở ra rồi chưa kịp định hình thì có kẻ lao vào đấm tôi túi bụi. Người đàn ông ấy cực kì phong độ, có vẻ là người có tiền. Đi theo anh ta còn có vài ba người rất cao to. Tôi bị cho một trận nhừ tử.
Cô ta cũng từng nói chưa yêu ai, hứa cả đời này bên tôi, yêu tôi. Bây giờ thì sự thật bại lộ… (ảnh minh họa)
Tưởng đó là chồng của cô thư kí nhưng không ngờ, anh ta cũng là kẻ cặp kè với cô này. Anh ta lao vào túm tóc cô bồ của tôi rồi cảnh cáo. “Mày ăn tiền của tao, tao chu cấp cho mày và mày nói rằng cả đời này sẽ yêu mình tao nhưng nay mày đi ăn nằm với thằng khác. Mày định lòe tao à. Mày đúng là con cave đích thị đó. Tao còn biết mày không chỉ ăn nằm với nó, mày còn ngủ với mấy thằng khác.
Mày tưởng chơi được thằng này mà dễ à? Hôm nay, tao sẽ tung những bức ảnh này ra, cho tất cả biết bộ mặt thật của mày. Cho công ty mày, bố mẹ mày biết mày là loại người thế nào? Định chơi tao à? Đã ăn tiền thì nên ngậm miệng lại còn đi moi của thằng khác. Mày tham thì thâm thôi…”.
Nói rồi, cô bồ vội quỳ xuống khóc lóc, túm lấy chân anh ta thề thốt xin tha thứ. Tôi thì ngồi đó chứng kiến tất cả. Gã kia còn chỉ mặt tôi, chửi tôi là đồ ngu. Thực ra, anh ta cũng khác gì tôi chứ? Chắc anh ta cũng bị vẻ mặt ngây thơ, non dại của cô ả lừa. Tưởng là cừu non ai ngờ là con cáo già. Cô ta cũng từng nói chưa yêu ai, hứa cả đời này bên tôi, yêu tôi. Bây giờ thì sự thật bại lộ…
Tự nhiên tôi thấy ân hận vô cùng. Trong đầu tôi chợt nhớ tới người vợ tào khang. Tôi quay về nhà, vội tắm giặt rồi vào bếp nấu nướng, không quên hỏi han vợ con. Bản thân tôi thấy ghê tởm chính mình. Thật may sự việc đã được khép lại. Hôm sau cô ả cũng tự giác xin nghỉ việc không lý do. Chỉ có tôi là hiểu tại sao.
Tôi đã gỡ được mớ bong bong này. Tôi tự nhủ từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, sẽ hết lòng vì vợ con. Cuộc đời có mấy đâu, sao tôi lại dại dột phụ người vợ hết lòng yêu thương, chăm sóc mình và gia đình mình? Thật đúng là một bài học sáng giá.