Chị Nguyên Thảo (Bắc Ninh), sinh con đầu lòng mới được một năm nhưng đã không còn thiết tha chuyện chăn gối, dù trước đây chồng vẫn gọi chị là "con hổ trên giường". Bận rộn chăm sóc con cái, stress công việc ở công ty, cứ đến khoảng 22h, mắt Thảo díp tịt và chỉ chờ con ngủ để đắp chăn ngủ cùng.
Chồng chị đi làm về nhà hay có thói quen đọc tin tức, lướt mạng, xem xét lại sổ sách kế toán nên thường ngủ muộn hơn vợ. Anh có ham muốn rất lớn nên cứ mỗi lần vào giường lại kích thích vợ. Bị đánh thức, Thảo giả vờ như không biết, vẫn giữ nguyên tư thế, tay ôm chặt con. Được một lúc, anh chán nản quay lưng lại rồi ôm chăn đi ngủ. Tuần 7 ngày, chị chỉ chiều chồng được đúng một hôm.
Thế nhưng lần chăn gối đó chẳng mang đến cho chị cảm giác hưng phấn như những ngày đầu mới cưới. Vì phải quan hệ trong hoàn cảnh bị ép buộc, chị hầu như ít có cảm xúc, thường xuyên phải giả vờ lên đỉnh để chiều chồng. Anh lại thích trải qua nhiều bước thế nên chị cứ làm tuần tự như cái máy. Những lúc có chút hưng phấn thì cũng chỉ được vài phút, rồi đột ngột biến mất không rõ lý do.
"Công việc" mà trước đây chị rất hào hứng thì nay cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, thậm chí nhiều lúc còn thấy ghê sợ. Mọi thứ bây giờ chị làm như đang hoàn thành nghĩa vụ, phần vì sợ chồng sẽ ra ngoài giải quyết nhu cầu, phần vì cố gắng để bản thân lấy lại hưng phấn. Sự thay đổi cảm xúc khiến chị khá dằn vặt, băn khoăn không biết có nên nói thật với chồng.
Ảnh minh họa.
Theo BS Hồng Ánh trả lời trên Báo Sức khỏe & Đời sống thì bạn không thể chỉ nghĩ đến việc làm cho bạn đời thoả mãn mà quên chính bản thân mình. Cách lựa chọn đó cũng có thể dẫn đến sự hài lòng nhất định cho bản thân nhưng đó mới chỉ là sự hài lòng về tinh thần. Tình yêu bền vững không thể sống chỉ bằng món ăn tinh thần đó.
Nam giới có xu hướng đo sức mạnh nam tính của mình qua mức độ thoả mãn của bạn đời và họ luôn cố gắng để trở thành đối tác tuyệt vời. Còn những phụ nữ khôn ngoan thì không cần thể hiện khả năng của mình ở chỗ làm cho nam giới có khoái cực (vì họ biết rằng sớm muộn gì thì nam giới cũng xuất tinh và có khoái cực) mà ở chỗ làm sao luôn hấp dẫn nam giới. Nhưng điều quan trọng này không phải phụ nữ nào cũng làm nổi vì họ phải biết chuẩn bị cho chính mình một trạng thái sẵn sàng trao tặng và đón nhận.
Chính trạng thái ấy là quà tặng tuyệt vời cho bạn đời, là cái duyên riêng của mỗi người phụ nữ. Nam giới ưa thích một người tình sôi nổi và chia sẻ chứ không phải một người phụ nữ chấp nhận nhưng “lạnh băng” hoặc chịu đựng. Khi hai cơ thể cùng tìm đến với nhau thì đó sẽ là những khoảnh khắc làm cho mối quan hệ thêm bền chặt. Thông thường, khi nữ giới nói về tình dục, họ nói về sự hài lòng của họ; còn nam giới lại hay nói về khoái cảm của bạn đời. Vì vậy, phụ nữ hình như luôn phải chịu một áp lực, một mệnh lệnh là phải có khoái cảm..., trong khi nam giới đôi khi dám quên cả quyền lợi của chính mình.
Để hoà hợp, cần phá vỡ hàng rào yên lặng giữa hai người. Sự yên lặng có nguồn gốc chủ yếu từ mặc cảm coi tình dục là dung tục. Sự khởi xướng tình dục không phải là đặc quyền của nam giới cũng như nói lên nhu cầu hay sự không hài lòng của mình không phải là điều “cấm kỵ” đối với nữ giới. Nhiều trục trặc trong đời sống tình dục chỉ vì cặp đôi không hiểu nhau.