Thời điểm mẹ chồng tôi bị ốm, lúc ấy chồng tôi đã mất được mấy năm. Bà có hai người con trai và một người con gái. Chồng tôi bị tai nạn qua đời, chỉ còn anh cả là con trai duy nhất của bà, em gái chồng tôi thì đã kết hôn đi làm dâu.
Anh cả rất yêu và chiều lòng vợ, chị dâu lại không thích sống chung với mẹ chồng nên anh ấy tìm mọi cách để không phải chăm nuôi bà. Em gái chồng đang sống ở nhà chồng em ấy, cũng không thể đón mẹ đẻ về chăm sóc. Vậy là chỉ còn mỗi tôi.
Thời điểm đó tôi đang một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, cuộc sống cũng thiếu thốn lắm chẳng dư chả gì. Nhưng thấy bà không có người chăm sóc, tôi vẫn quyết định đứng ra đón bà về phụng dưỡng. Tất cả cũng vì nghĩ đến chồng tôi mà thôi. Trước đó tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, anh mất rồi không thể báo hiếu mẹ, vậy thì tôi sẽ thay anh làm điều đó.
Anh mất rồi không thể báo hiếu mẹ, vậy thì tôi sẽ thay anh làm điều đó. Ảnh minh họa
Trước đó mẹ chồng sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ chồng. Anh cả và vợ chồng tôi sau đám cưới đều ra ở riêng luôn. Chật vật mãi tôi mới mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, thời điểm chồng mất thì vẫn còn nợ tiền nhà chưa trả hết. Quyết định sẽ chăm sóc mẹ chồng nên tôi bảo bà dọn về ở với 3 mẹ con tôi.
Sau 4 năm ốm bệnh thì mẹ chồng qua đời. Lúc nguy kịch bà gọi các con đến rồi tuyên bố di chúc. Mảnh đất và căn nhà cũ bà để cho con trai cả, trị giá khoảng 500 triệu. Trong ngân hàng có một sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu bà để cho con gái út. Tôi không được chút gì cả. Dù chồng tôi đã mất thì các con tôi vẫn là cháu ruột của bà và bản thân tôi cũng chăm sóc bà trong suốt 4 năm qua.
Khi trước chăm lo cho bà không mong báo đáp, cốt để thay chồng báo hiếu mà thôi. Chính vì vậy dù không được chia đồng nào thì tôi cũng không lấy làm ấm ức, uất hận.
Sau khi mẹ chồng mất được mấy tháng, đêm đó tôi nằm mãi mà không ngủ được, trong lòng bộn bề chuyện công việc. Một người phụ nữ góa bụa nuôi 2 đứa con đâu phải dễ dàng gì. Nhiều lúc tôi cũng kiệt sức muốn gục ngã nhưng nhìn các con lại phải cố gắng gượng.
Thao thức không ngủ được lại nghe tiếng chuột rúc rích dưới gầm giường, tôi bực mình dậy cầm gậy đuổi chuột. Khi tôi dùng chiếc gậy gỗ gõ mạnh xuống nền nhà dưới gầm giường thì phải giật nảy mình thấy viên gạch hoa bỗng nứt vỡ để lộ ra một hố nhỏ.
Căn nhà cấp 4 này vợ chồng tôi mua lại của người ta, khi dọn vào ở nhà cửa đã có sẵn. Bỗng dưng thấy có một hố nhỏ bí mật dưới gầm giường mà tôi kinh hãi vội vàng kiểm tra xem trong đó có gì không. Bất ngờ tìm được một chiếc hộp sắt chắc chắn, mở ra tôi bần thần thấy bên trong toàn vàng là vàng. Kèm theo đó là một mẩu giấy nhỏ với vài dòng chữ: “Để lại cho dâu thứ và hai cháu của mẹ”.
Chắc hẳn bà đã nhân lúc tôi vắng nhà để chôn số vàng xuống dưới gầm giường. Ảnh minh họa
Tôi choáng váng không thể tin nổi, đếm số vàng thì thấy đúng 50 cây vàng chẵn! Tính theo tỷ giá thị trường phải trên 2 tỷ chứ đâu ít ỏi gì.
Hóa ra mẹ chồng luôn nhớ đến tôi và các cháu, cố tình để phần cho tôi theo cách đặc biệt như vậy mà không trực tiếp đưa cho con dâu. Việc bà không muốn công khai số vàng này ra trước mặt con cả và con gái út cũng dễ hiểu. Vì làm vậy sẽ nổ ra một cuộc tranh giành tài sản gay gắt. Bà giấu đi để dành cho tôi phần tài sản lớn hơn, thương con trai thứ mất sớm và có lẽ cũng vì cảm kích tôi chăm sóc bà những năm qua. Chắc hẳn một ngày nào đó bà đã nhân lúc tôi vắng nhà để chôn số vàng xuống dưới gầm giường.
Tôi cảm kích mẹ chồng lắm. Có số vàng này cuộc sống của ba mẹ con tôi sẽ ổn định hơn nhiều. Đúng là trên đời này có những chuyện thật khó mà ngờ được!