Chắc chẳng có ai như tôi, đưa bạn gái về ra mắt mà thành ra nhà cửa náo loạn, bố mẹ tôi thậm chí còn ầm ĩ đòi ly hôn! Thật đúng là một buổi ra mắt có một không hai trên đời.
Nhà tôi ở nông thôn, bố mẹ tôi vừa làm ruộng vừa kinh doanh buôn bán thêm. Căn bếp nhà tôi có hai loại bếp, một là bếp gas, hai là bếp đun bằng rơm kiểu cũ. Những lúc ngày mùa có nhiều rơm mẹ tôi vẫn thường sử dụng, vừa tiết kiệm tiền gas vừa gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Khi tôi đưa Liên về ra mắt, cô ấy rất hào hứng muốn thử trải nghiệm nấu bếp rơm nhà tôi. Liên sinh ra và lớn lên ở thành phố, cuộc sống ở nông thôn khiến cô ấy rất thích thú và lạ lẫm. Mẹ tôi vui vẻ hướng dẫn con dâu tương lai nấu cơm bằng bếp đun rơm.
Liên sinh ra và lớn lên ở thành phố, cuộc sống ở nông thôn khiến cô ấy rất thích thú và lạ lẫm. Ảnh minh họa
Được một lát thì bà lên nhà có việc, để một mình Liên dưới bếp. Tôi đang sửa chiếc bảng điện thì giật nảy mình nghe tiếng hét thất thanh của Liên ở dưới bếp. Cả nhà tôi chạy xuống thì kinh hoàng nhìn đống rơm trong góc bếp đang cháy ngùn ngụt.
Hàng xóm thấy cháy cũng chạy sang giúp đỡ dập lửa, sau nửa tiếng mướt mồ hôi và với công sức của gần chục người thì đám lửa cũng bị dập tắt. Bếp nhà tôi bị cháy mất một góc, cũng may thiệt hại không lớn lắm. Tất cả đều an ủi Liên rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cũng do cô ấy đun bếp không có kinh nghiệm, để lửa cháy lan sang đống rơm gần đó.
Tôi và mẹ ngơ ngẩn nhìn chiếc hộp lạ lẫm ấy, không biết bên trong đựng gì, chúng tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ.
Để rồi khi mở ra xem và nhìn rõ thứ trong chiếc hộp thì cả 3 chúng tôi đều sốc nặng. Bên trong hộp đựng đầy vàng miếng. Tôi đếm thấy có tất cả 42 cây vàng!
Chúng tôi còn đang đờ đẫn không hiểu ai giấu số vàng lớn đến vậy trong đống rơm nhà tôi thì bố tôi đi vào bếp. Nhìn rõ hộp vàng trong tay vợ con, ông lao đến như tên bắn giật lấy giấu ra sau lưng. Đến lúc này chúng tôi đã hiểu chỗ vàng ấy thuộc sở hữu của ai rồi. Nhưng vấn đề là ông lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy? Và tại sao lại không nói cho vợ con biết?
Không thể giấu giếm được nữa, bố tôi đành thừa nhận trong những năm đi làm xa nhà ông không gửi hết tiền về cho vợ con mà giữ lại một phần. Số tiền đó ông lén mua một mảnh đất, đợt vừa rồi được giá nên đã bán lại thu lời khá lớn.
Ông không nói nhưng tôi cũng có thể đoán được suy nghĩ của ông. Sở dĩ ông không giấu vàng trong tủ hoặc để chỗ nào đó trên nhà vì sợ mẹ tôi biết. Chính ra giấu dưới bếp trong đống rơm lại an toàn vì bình thường nhà tôi ít đun bếp rơm. Cửa nẻo bếp cũng rất chắc chắn, người lạ chẳng ai vào bếp bao giờ và chắc chắn là không ai ngờ được trong đống rơm lại có vàng.
Mẹ không chấp nhận lời xin lỗi của chồng, nằng nặc đòi ly hôn. Ảnh minh họa
Chuyện đã đại lộ, bố tôi đành chữa cháy rằng ông đang định đưa cho vợ cất đi. Nhưng rõ ràng sự thật là ông chưa kịp gửi vàng vào ngân hàng hoặc muốn để đó tiếp tục đầu tư mua đất.
Nhiều năm trước bố tôi đi làm ăn xa, gửi tiền về cho vợ con chẳng được bao nhiêu, một mình mẹ ở nhà còng lưng làm lụng lo cho con cái. Trong khi đó bố tôi lại lén lút lập quỹ đen rồi mua đất mà không báo với vợ một lời. Bảo sao mẹ tôi không tổn thương và đau đớn, thật chẳng khác gì bị phản bội.
Mẹ không chấp nhận lời xin lỗi của chồng, nằng nặc đòi ly hôn. Con cái khuyên thế nào bà cũng không nghe. Bây giờ mẹ tôi và bố đang chiến tranh lạnh, Liên chỉ vô tình lật tẩy bí mật của bố nhưng vẫn bị ông ghét bỏ. Ông viện cớ nọ cớ kia để phản đối không cho tôi cưới Liên nữa. Nhà tôi bây giờ rối tung rối mù chẳng khác gì mớ bòng bong. Thật không biết phải làm thế nào nữa!