Lắm lúc, tôi chỉ ước được về nhà mẹ chồng ở như trước. (Ảnh minh họa)
Cách đây 7 năm, khi mới chỉ chân ướt chân ráo về nhà chồng, chưa làm bất cứ điều gì có lỗi. Tôi thật sự thấy sốc khi mẹ chồng thường tâm sự kể xấu về tôi cho những người hàng xóm. Không việc gì trong nhà tôi làm mà được mẹ chồng bằng lòng, vừa ý. Nấu cơm rất hay bị chê, lúc chê nhão, khi chê khô. Các món thức ăn do tôi nấu cũng bị mẹ chồng chê thậm tệ.
Chồng tôi đi đâu về muộn, mẹ chồng cũng gọi cả hai chúng tôi giáo huấn không khác gì học sinh tiểu học. Tôi cho con ăn gì cũng bị mẹ chồng dò xét xem có an toàn, phù hợp không. Thu nhập hàng tháng cũng bị mẹ chồng kiểm soát chặt, còn giữ hộ tiền của vợ chồng tôi.
Sau khi sinh bé thứ 2, cảm thấy khó chịu, ngột ngạt nơi nhà chồng nên tôi bàn với chồng dứt khoát ra ngoài ở riêng. Thật may, mẹ chồng tôi đồng ý, còn trả lại tiền đã giữ hộ chúng tôi. Vậy là vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, nhưng cảm thấy thoải mái lắm vì thoát được mẹ chồng khó tính của tôi.
Nhưng ra ngoài ở chỉ được vài tháng là tôi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm, chồng tôi hiện nguyên hình một gã lười nhác, bẩn người, bẩn cả tính nết, hơi tí là cáu giận. Nói năng với vợ thì cộc lốc, thô lỗ chẳng chút ngượng ngùng, tính gia trưởng bề trên áp đặt đủ thứ với vợ. Khác xa hoàn toàn với lúc ở nhà mẹ chồng tôi trước đó.
Đã vậy, chồng tôi còn cất gần một nửa lương vào "quỹ đen" để bù khú nhậu nhẹt, lô đề. Chồng tôi thường xuyên đi về khuya, có nói thế nào cũng không được vì anh ấy viện cớ đủ lý do để cho thấy buộc phải nhậu như: Đi tiếp khách, làm ăn, bàn việc lớn, đi giao lưu thể thao… Tôi cảm thấy bất lực, cứ kéo dài tình trạng này thì mòn kiếp sống cảnh cơ cực.
Chồng thì đi biền biệt, tiền không chịu đưa về, trong khi hàng tháng đủ thứ tiền phải chi trả tiền ăn, điện nước, riêng tiền bỉm, sữa cho đứa thứ hai cũng vài triệu một tháng rồi. Thiếu người chia sẻ, tôi một mình oằn lưng ra làm việc nhà, đứa lớn thì cắm mặt vào tivi, không cho xem lại giở trò quấy phá, vứt đồ chơi bừa bãi. Đứa nhỏ quấy khóc, hay ốm vặt… Tôi buồn rầu, giận mình nông nổi, giận chồng vô tâm đoảng tính, sống cảnh căng thẳng, mệt mỏi.
Ra ở ngoài tôi mới thấm thía biết bao nhiêu khó khăn vất vả dội hết lên đầu mình, trước đây ở nhà với mẹ chồng đâu phải chịu cảnh chồng ăn chơi, bù khú như thế vì bị cấm hẳn bia rượu quá đà, về khuya. Dù mẹ chồng hà khắc với tôi, nhưng thấy tôi bận con nhỏ vẫn làm giúp tôi việc nhà, trông dùm đứa lớn, dạy dỗ cháu phải ngoan ngoãn, lễ phép.
Tôi tâm sự nỗi khổ với mẹ chồng, bà không trách tôi mà chỉ nói ngắn gọn: "Bây giờ các con ra ngoài ở riêng rồi, mẹ can thiệp chuyện gì nữa. Các con tự sắp xếp với nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình".
Bây giờ tôi cảm thấy hối hận, không hề trách cứ mẹ chồng khó tính và thấy những điều đó để giúp tôi thôi. Để xảy ra chuyện lục đục gia đình hiện nay, lỗi cũng do tôi rất nhiều, cứ mải mê chăm chút con nhỏ, không mạnh mẽ với chồng… Lắm lúc, tôi chỉ ước được về nhà mẹ chồng ở như trước.
Bây giờ tôi phải làm gì để chồng quan tâm hơn tới vợ con? Tôi có nên bán nhà để xin về ở cùng nhà với mẹ chồng tôi như trước đây?
(Tuyethuong@...)