Bố chồng tôi cao to khỏe mạnh hơn mẹ nhưng ông chẳng chịu đi làm. Cả ngày ông chỉ tìm bạn ngồi uống nước chè bàn chuyện thời sự thế giới. Bà đi làm vất vả cả ngày vậy mà trưa về phải nấu cơm cho ông ăn.
Chúng tôi từng khuyên bảo ông không đi làm kiếm tiền thì cũng nên dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm để bà được nghỉ ngơi. Nhưng ông không nghe mà còn mắng vợ con ầm ĩ bằng những lời lẽ khó nghe như trứng đòi khôn hơn vịt, nuôi con ăn học thành người giờ có chút tiền lên mặt dạy bố, con cái mất dạy dám cãi lời bố,…Những lời ông chửi rất cay nghiệt và chua ngoa, thậm chí còn ăn không nói có để lấn át vợ con.
Nói nhẹ nhàng ông gào lên để áp chế người trong nhà, cuối cùng mấy mẹ con tôi chọn im lặng để mặc ông muốn làm gì thì làm miễn sao gia đình được yên ổn là đủ.
Mẹ chồng làm việc quanh năm suốt tháng, không bao giờ tôi thấy bà nghỉ ngơi. Buổi sáng bà đi chợ sáng, chiều về đi rửa cốc chén cho quán cà phê. Trên đường đi làm về bà lượm ve chai vừa sạch sẽ môi trường lại có thêm thu nhập.
Nhà chồng có 2 trai 2 gái, chúng tôi làm nghề tự do và công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi con cái, không dư giả được là bao. Dù rất thương mẹ chồng nhưng chúng tôi không có tiền nên chẳng thể giúp đỡ được bà.
Những lời ông chửi rất cay nghiệt và chua ngoa, thậm chị còn ăn không nói có để lấn át vợ con. (Ảnh minh họa)
3 tháng trước, mẹ chồng tôi phải phẫu thuật cắt một đoạn ruột, sau lần đó sức khỏe bà yếu hẳn. Năm nay bà cũng hơn 70 tuổi, chúng tôi khuyên bà nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi đó mẹ chồng gật đầu đồng ý nên con cái cũng yên tâm.
Tuần vừa rồi, một chị đồng nghiệp của công ty tôi bị bệnh nên mọi người rủ nhau đến thăm. Khi bước vào nhà, tôi đứng lặng người khi thấy mẹ chồng đang cặm cụi lau nhà. Lúc đó tự nhiên sống mũi tôi cay, mắt tôi bị nhòa đi. Tôi thốt lên câu:
“Mẹ mới mổ, không ở nhà nghỉ ngơi, tại sao lại chạy đến đây làm việc?”.
Nhìn thấy tôi và đồng nghiệp của con dâu, mẹ chồng ngượng ngùng nói:
“Tính hay làm quen rồi, ngồi nhà thấy buồn bằn tay chân chịu không nổi nên mẹ đi làm cho vui tuổi già. Mọi người cứ bước vào nhà tự nhiên, cô chủ đang nằm trong phòng đấy”.
Thấy mẹ làm việc nghiêm túc, tôi cũng không dám làm phiền mà bước vào trong phòng thăm đồng nghiệp.
Gia đình chồng của đồng nghiệp tôi khá giàu có nên thuê người làm chăm lo nhà cửa và cơm nước. Nghe chị đồng nghiệp kể mẹ chồng tôi mới làm được hơn 1 tuần, bà làm việc rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Chị ấy bất ngờ khi người làm lại chính là mẹ chồng của tôi. Chị bảo tôi cứ yên tâm, mọi người trong nhà đối xử rất tốt với bà.
Tôi định đứng lại hỏi chuyện mẹ chồng một chút nữa nhưng bà đẩy tôi đi và nhắc lúc khác nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Buổi tối hôm đó, tôi kể chuyện mẹ đi làm giúp việc cho chồng nghe, ngay lập tức anh qua nhà ngăn cản:
“Mẹ mới ốm dậy, sao lại đi làm thế, rồi đổ bệnh nữa lại tốn tiền. Chúng con đã nghèo khó không có tiền nên chẳng phụ giúp mẹ được gì, nếu bà lại vào bệnh viện nữa thì biết làm sao đây?”.
Mẹ chồng buồn rầu than thở:
“Những năm qua một mình mẹ đi làm nuôi 2 miệng ăn, tuổi già sức khỏe yếu nên thường xuyên phải đi viện cũng tốn thêm một khoản nữa. Sau lần nhập viện vừa rồi, mẹ không còn tiền tiết kiệm nữa, không đi làm lấy tiền đâu mà tích lũy tuổi già”.
Chồng tôi hỏi tại sao mẹ không quay lại bán rau ngoài chợ mà đi làm giúp việc cho vất vả và mất tự do. Mẹ bảo:
“Mẹ nghỉ chợ lâu quá, định quay lại bán hàng thì bị mất chỗ, bán chỗ khác ít khách không có lời. Quay lại rửa cốc chén ở quán cà phê thì cũng mất việc vì có người mới thế chân. Cuối cùng mẹ quyết định đi làm giúp việc cho người ta. Chỗ này phải chăm sóc người già nên hơi vất vả nhưng đổi lại thu nhập cao hơn lúc trước nên các con không phải lo cho mẹ đâu”.
Thương mẹ chồng lắm nhưng chúng tôi không biết phải làm gì để giúp bố mẹ chồng tuổi về già nữa?