Tôi và Hùng đều xuất thân từ nông thôn, cả hai gặp nhau khi làm việc ở thành phố. Anh hiền lành, thật thà và có ý chí cầu tiến. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nên nhanh chóng trở thành một đôi.
Quen nhau được 2 năm, tôi có thai nên anh đưa tôi về nhà ra mắt. Bố mẹ chồng rất vui mừng khi biết tin này nên cả nhà hối thúc hai đứa kết hôn.
Về phía gia đình tôi, bố mẹ tuy không thích con gái có thai trước cưới, nhưng giờ chúng tôi đã có con với nhau rồi. Hơn nữa, thấy Hùng là người tử tế, gia đình anh đều là người chân chất, hoàn cảnh đôi bên tương xứng nên bố mẹ không phản đối, yên tâm gả con gái đi.
Sau khi kết hôn, bố mẹ đôi bên gom góp tiền bạc mua cho chúng tôi một căn nhà ở thành phố để tiện công việc. Ngoài ra, bố mẹ tôi còn lén đưa cho 50 triệu phòng thân.
Khi có bầu, chúng tôi mới tổ chức đám cưới. (Ảnh minh họa)
Chẳng bao lâu, tôi hạ sinh một cặp công chúa. Nhìn hai đứa cháu gái xinh xắn, đáng yêu, bố mẹ chồng mừng lắm. Mẹ chồng sau đó cũng tới thành phố để chăm sóc tôi và hai cháu nội.
Mẹ chăm sóc con dâu rất chu đáo, suốt 3 tháng đầu tiên sau sinh bà luôn cơm bưng nước rót tận giường, không cho tôi động tay động chân làm gì. Mẹ nói, phải kiêng cữ nhiều thì mới đỡ bị ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.
Không những vậy, ngày cũng như đêm, mẹ chăm sóc hai cháu rất cẩn thận. Nửa đêm hễ nghe thấy tiếng cháu khóc là tỉnh ngay, kiểm tra tã bỉm rồi pha sữa cho cháu uống.
Mẹ chồng ở với vợ chồng tôi gần một năm, sau đó về quê để chăm sóc bố chồng, vì khi ấy ông đột ngột đổ bệnh. Từ khi đó, mẹ ruột đến chăm sóc hai cháu để vợ chồng tôi đi làm. Hai vợ chồng cũng tính “chốt sổ” ở 2 con, sau này nếu có điều kiện thì sinh thêm.
Điều hai vợ chồng không ngờ tới là khi hai con được 4 tuổi, tôi lại mang thai ngoài ý muốn và lần này lại là thai đôi. Điều kiện kinh tế không dư dả, hai con còn nhỏ, bố chồng lại đau ốm liên miên nên nhà chồng không muốn tôi sinh con ra.
- Kinh tế không có, giờ mẹ cũng không thể tới chăm con khi sinh nở vì còn bố ốm bệnh. Hai con mà sinh thêm hai đứa nữa thì chăm kiểu gì? Tốt nhất nên bỏ đi, đỡ khổ mình khổ con.
Nhưng đã nghe được tim thai rồi, tôi thực sự không nỡ bỏ nên vẫn quyết sinh con ra.
Khi nhỡ có bầu, mẹ chồng đã khuyên tôi bỏ. (Ảnh minh họa)
Hai con trai chào đời khỏe mạnh, đủ tháng, vậy là nhà tôi đã có đủ nếp đủ tẻ. Có điều, lần này mẹ chồng không đến chăm tôi và các cháu nữa. Điều này khiến tôi không khỏi khó chịu. Tuy bố chồng ốm bệnh thật nhưng đường từ quê lên thành phố không xa, nếu tranh thủ mẹ chồng vẫn có thể lên thăm cháu rồi về trong ngày được cơ mà. Vậy mà bà không thèm đến thăm dù chỉ một lần.
Trong thời gian này, mẹ ruột luôn giúp tôi chăm sóc con. Mãi tới khi đầy tháng hai con trai, mẹ chồng mới đến.
Hôm đó, mẹ chồng lấy ra 30 triệu rồi nghẹn ngào nói:
- Mẹ xin lỗi vì con sinh nở không thể ở bên được. Từ khi con quyết định sinh hai đứa ra, mẹ đã nhận thêm việc để kiếm thêm ít đồng. Tích cóp bao lâu được 30 triệu, nay mẹ đưa tới cho con, hy vọng có thể giúp đỡ hai đứa được chút tiền bỉm sữa cho cháu.
Con cái là lộc trời cho, dù gì cũng sinh ra rồi, đó là phước phần của nhà mình. Con vất vả rồi. Từ nay về sau mẹ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ hai đứa.
Nghe mẹ chồng nói xong, tôi đã òa khóc nức nở. Không ngờ mẹ chồng lại tốt với tôi như vậy, thế mà tôi còn thầm trách bà. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ đành nhận lấy số tiền mẹ chồng đưa và nói lời cảm ơn bà.