Tôi bẽ bàng, nhiều đêm khóc hết nước mắt. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng cũ kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Dù đều là người ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập, lập nghiệp với nhiều khó khăn, vất vả nhưng nhìn vào tình yêu của chúng tôi ai cũng nghĩ sẽ hạnh phúc viên mãn đến đầu bạc răng long.
Sau 1 năm bước vào đời sống hôn nhân tôi vẫn chưa có thai. Vì tôi từng uống thuốc tránh thai trong thời gian sống chung trước hôn nhân nên cả gia đình nhà chồng đều đổ lỗi chậm con do tôi.
Trong tâm trạng vô cùng áy náy vì có thể lỗi do mình, lại nghe lời khuyên của bạn bè, tôi thuyết phục chồng cũ cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản. Không ngờ kết quả cho thấy việc hiếm muộn không phải do tôi mà do anh bị mắc chứng không có tinh trùng. Anh ấy suy sụp vì biết mình không thể có con.
Trước tình thế này, vì yêu thương và chia sẻ với chồng, tôi tiếp tục chấp nhận điều tiếng và động viên anh theo phương pháp điều trị nuôi cấy tinh tử từ mào tinh trùng. Nhưng trời không chiều lòng người, sau hơn 1 năm anh đi lại bệnh viện đều không có kết quả như ý.
Cuối cùng, trước sức ép sinh con của gia đình chồng, tôi buộc phải nói sự thật về chứng bệnh của anh. Cả hai bên gia đình biết chuyện đều buồn.
Quyết định từ bỏ chuyện sinh con, chúng tôi bắt đầu hướng tới một cuộc sống vui vẻ tự do. Chúng tôi chăm chỉ kiếm tiền để mua sắm, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Chồng cũ thậm chí còn bảo sau này già yếu thì chúng tôi cũng đủ tiền vào nhà dưỡng lão ở.
Tôi vì yêu anh nên thấy điều đó là bình thường. Thấm thoắt 10 năm hôn nhân của chúng tôi trôi qua trong êm đẹp. Chúng tôi nhận thấy đã thực sự sống cho chính mình.
Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 35, tôi bắt đầu hết hứng thú với những chuyến du lịch và khao khát có con. Tôi bàn bạc với anh ấy về việc xin tinh trùng để làm thụ tinh nhân tạo. Dù không vui lắm nhưng anh đồng ý, có lẽ vì anh nghĩ đến quyền làm mẹ của tôi. Ngay sau đó, tôi hăm hở vào viện đặt vấn đề xin tinh trùng để sinh con.
Tôi được bác sĩ bơm tinh trùng vào buồng tử cung, nằm treo chân 1 tháng và may mắn lần đầu tiên đã thành công. Trong quãng thời gian này, mẹ đẻ luôn ở bên chăm sóc tôi. Vì bà cũng bận bịu trông cháu nên tôi về quê Hải Phòng theo bà. Lần đầu làm mẹ, lại ở tuổi này, tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn là anh ít về thăm tôi mà luôn lấy lý do bận công việc.
Đến khi chắc chắn mang thai, tôi lại xin nghỉ việc không lương thêm 3 tháng để giữ an toàn cho con. Anh bảo tôi cứ ở quê ngoại để mẹ chăm sóc. Tôi tin anh nên yên tâm ở nhà ngoại. Ngày nào anh cũng chỉ gọi facetime cho tôi một lát.
Anh báo đi công tác nhiều hơn. Tôi hỏi thì anh bảo anh phải kiếm tiền nhiều để nuôi con. Tôi thấy vậy lại vui hơn và nghĩ mình sắp có một gia đình trọn vẹn.
Thế nhưng tôi không ngờ thời gian mình sống ở quê, anh đã đi lại với 1 cô gái khác. Việc phát hiện cũng rất tình cờ trong lần anh về thăm tôi. Anh sử dụng hai điện thoại và vô tình để quên chiếc máy bí mật trong túi áo khoác, có cuộc gọi đến nên tôi mở ra nghe.
Ôm bụng bầu 4 tháng lên Hà Nội, tôi phát hiện những chuyển công tác của anh đều là nói dối, sự thật là anh đi nghỉ với nhân tình. Tôi bẽ bàng, nhiều đêm khóc hết nước mắt. Tôi không hé răng chia sẻ với ai nhưng rồi gia đình nội ngoại hai bên cũng biết chuyện. Ai cũng thương tôi nhưng nhân vật chính tôi cần thì luôn tìm cách né tránh.
Bất quá anh hứa sẽ dừng lại với cô gái kia nhưng sự hững hờ của anh khiến tôi vô cùng đau khổ. Mang thai đến tháng thứ 7, tôi vẫn thấy anh đi lại với người đó. Suy nghĩ quá nhiều, tôi gầy rộc và sinh con lúc thai 31 tuần tuổi. Bé sinh ra chỉ được 1.7 kg, phải nằm lồng ấp cả tháng liền.
Bất hạnh không dừng lại, anh bất ngờ nói muốn ly hôn với tôi vì cho rằng đứa bé giống với người yêu cũ của tôi. Tôi thực sự sốc.
Anh muốn từ chối quyền làm cha cũng không nên xúc phạm người đã yêu và sống cạnh mình hơn chục năm trời. Anh cầm giấy chứng sinh về nhưng không đi đăng ký khai sinh, không cho con mang họ mình.
Khi con được ra viện, tôi ẵm con về thẳng quê ngoại, để lại sau lưng tất cả những kỷ niệm và nỗi đau. 1 tháng sau, tôi viết đơn ly hôn và gửi lên Hà Nội cho anh ký. Tôi muốn mình là người chủ động ly hôn.
Tôi xin việc ở quê và sống luôn ở đó. Căn nhà tại Hà Nội được chia đôi, tôi cầm 1,4 tỷ đồng về quê mua một căn nhà gần nhà bố mẹ. Giờ tôi có một cuộc sống ổn định bên con trai 3 tuổi. Còn chồng cũ của tôi, nghe nói cũng sớm chia tay người phụ nữ kia và đang trong mối quan hệ với một người khác.
Anh có niềm vui tình mới còn tôi đang trong men say tình mẫu tử. Sau 10 năm làm vợ và 3 năm làm mẹ, tôi thấy làm mẹ là điều hạnh phúc nhất.
Một khi người đàn ông không thiết tha với những điều phụ nữ cố gắng thì cứu vãn cũng trở nên vô ích. Do đó, không cần phải duy trì mối quan hệ cứng nhắc mà trên thực tế chỉ còn là hình thức.