Tôi vừa kết hôn được nửa năm. Mẹ chồng mất rồi, trên chồng tôi có 1 người chị gái chưa kết hôn. Hiện tại có vợ chồng tôi, chị chồng và bố chồng sống dưới một mái nhà.
Bố chồng vẫn đang công tác, ông thường xuyên đi làm việc xa nhà dăm ngày, 1 tuần mới về. Chồng tôi cũng bận rộn nhiều việc, là trụ cột kinh tế trong nhà. Công việc của tôi rảnh hơn anh nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.
Tôi rất muốn có mối quan hệ tốt với chị chồng nhưng khổ nỗi từ khi tôi về làm dâu thì chị ta coi tôi như người ở mà sai bảo. Chẳng những giao hết việc nhà cho tôi, còn thường xuyên bắt bẻ, xét nét, chê bai đủ điều. Nào là cơm không ngon, nhà chưa sạch, toilet vẫn còn mùi hôi.
Tôi rất muốn có mối quan hệ tốt với chị chồng nhưng khổ nỗi từ khi tôi về làm dâu thì chị ta coi tôi như người ở mà sai bảo. (Ảnh minh họa)
Bực lắm nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Chồng thì bận, tôi không muốn anh phải đau đầu vì toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi. Bố chồng thì chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhà cửa, hễ ông ở nhà là chị chồng lại tỏ vẻ đon đả với em dâu ngay nên chẳng ai biết gì. Tôi mới về làm dâu, thật sự không đủ dũng khí và kinh nghiệm đối phó với chị ta. Sau cùng cũng chỉ còn cách nín nhịn để nhà cửa yên ấm.
Tối đó chỉ có 2 chị em ở nhà. Chồng tôi đi công tác. Tôi bị ốm nhưng đi làm về vẫn cố vào bếp nấu bữa tối. Chị chồng thì lề mề tận hơn 7h tối mới về tới nhà. Chẳng giúp tôi nấu ăn, chị ta thảnh thơi đi tắm rồi ngồi chễm chệ ở bàn chờ cơm.
Thôi thì tôi cũng quen rồi nhưng cáu nhất là lúc bưng bát cơm lên ăn, chị ta lập tức hất tung bát cơm xuống sàn nhà vỡ tung tóe rồi quát em dâu: “Cô nấu cơm hay nấu cám lợn thế, nát bét vậy ai mà ăn được?”.
Đúng là tôi cố ý cho thêm nước khi nấu vì người mệt, cổ họng đau nên nấu mềm 1 chút dễ ăn. Tôi giải thích với chị chồng như vậy, ai ngờ chị ta vẫn sấn sổ vào mắng tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.
Lúc ấy tôi thấy sao mà mình tủi nhục quá, đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng những điều này. Đột ngột cửa bếp bật mở, bố chồng xuất hiện. Ông đặt mạnh túi hành lý xuống sàn nhà, chỉ chẳng chị chồng lên tiếng vô cùng nghiêm khắc:
“Nó về nhà này làm dâu chứ không phải về làm ôsin! Kể cả giúp việc, mày đối xử với người ta như vậy cũng chẳng ai thèm làm việc nữa đâu. Nó nhẫn nhịn mày những ngày qua là đủ rồi, bố nhìn còn không chấp nhận được.
Từ bây giờ, việc nhà là của chung cả nhà. Ai cũng phải đi làm, ai cũng ăn cơm và ở trong căn nhà này, vì vậy mà phải cùng nhau làm việc. Ai không làm việc, người khác đồng ý làm hộ thì phải cảm ơn cho đàng hoàng và đáp lại khi có cơ hội. Nếu mày không làm được như thế thì hãy dọn ra ngoài ở riêng đi. Trưởng thành rồi, tự lập là tốt nhất!”.
Tôi và chị chồng đều sững sờ. Chị chồng tủi thân òa khóc chạy lên phòng nhưng bố chồng mặc kệ, dặn tôi cứ để đó cho chị ta xuống dọn. Tôi không việc gì phải nhún nhường để chị ta được nước lấn tới.
Quả nhiên từ ngày hôm sau, dù chị chồng vẫn còn hậm hực nhưng đã biết làm việc nhà cùng tôi. (Ảnh minh họa)
“Sau này con còn sinh con, chăm con nhỏ, hãy lo cho tốt chuyện của mình trước đi. Bố đã đến nhà ông bà thông gia hỏi cưới con cho con trai mình thì sẽ không để con phải chịu uất ức khi sống ở đây”, bố chồng dặn dò tôi rồi bỏ lên phòng giáo huấn con gái thêm.
Tôi cảm động và khâm phục trước sự thấu tình đạt lý của bố chồng. Có ông đứng ra giải quyết, chắc chắn sau này tôi sẽ không còn phải chịu ấm ức, thiệt thòi nữa. Quả nhiên từ ngày hôm sau, dù chị chồng vẫn còn hậm hực nhưng đã biết làm việc nhà cùng tôi. Vậy là được rồi, còn chuyện chị ấy có vui vẻ, quý mến mình hay không tôi cũng chẳng đặt nặng nữa!