Cách đây nửa năm, mẹ tôi thu dọn hành lý lên sống với anh trai và chị dâu. Nhà tôi có hai anh em, anh trai đã có cuộc sống ổn định trên thành phố, còn tậu được nhà riêng. Bố mất rồi còn mình mẹ ở quê, tôi thì về nhà chồng làm dâu, bà lên ở với con trai là hợp tình hợp lý.
Anh chị cưới nhau 4 năm rồi, đã sinh được một bé gái đầu lòng hơn 2 tuổi. Khi mẹ tôi lên thành phố, hàng xóm láng giềng ai cũng xuýt xoa khen bà có phúc, sinh ra và nuôi dạy được cậu con trai tài giỏi. Bây giờ tuổi già chỉ việc lên thành phố hưởng sung sướng. Mẹ tôi cũng rất vui mừng và tự hào về con trai.
Ai ngờ đâu cách đây hơn 1 tháng, chị dâu đi làm về muộn, đường mưa gió trơn trượt chẳng may gặp tai nạn. Sau vụ tai nạn ấy, chị dâu may mắn giữ lại được tính mạng nhưng bất hạnh bị tàn tật cả đời. Chị không thể đi lại được phải ngồi trên xe lăn, chẳng làm được gì cả thậm chí còn cần người chăm sóc chị ấy.
Khi mẹ tôi lên thành phố, hàng xóm láng giềng ai cũng xuýt xoa khen bà có phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi lên thăm chị dâu, nhìn chị xanh xao phờ phạc mà thương. Mẹ tôi cũng đến mệt vì phải trông cháu và làm việc nhà, chưa nói còn phải chăm sóc chị ấy vì mẹ đẻ chị dâu mất rồi. Anh trai thì buồn phiền lắm do biến cố gia đình.
Khi tôi về quê rồi, ngày nào mẹ cũng gọi điện về than thở. Bà có mỗi người con trai, cô con dâu duy nhất bây giờ lại thành ra thế này. Vừa chẳng giúp được gì cho chồng lẫn nhà chồng, còn phải hầu hạ chị ấy, chưa nói thêm xấu mặt với thiên hạ vì có dâu tàn tật. Nghĩ cũng chán thật nhưng bây giờ biết làm thế nào, tôi chỉ đành an ủi mẹ mà thôi.
Cho đến hôm qua mẹ tôi đột ngột về quê, xách theo toàn bộ hành lý của bà. Tôi ra đón mẹ ở bến xe, vừa thấy tôi bà đã lao đến lu loa, vừa khóc lóc vừa mắng chửi. Đến khi về nhà, nghe mẹ kể xong mọi chuyện mà tôi phải ngã ngửa.
Tối hôm trước, sau khi suy nghĩ kỹ càng, mẹ tôi gọi vợ chồng anh trai đến nói chuyện:
"Thôi thì chuyện đã đến nước này mẹ nói thẳng luôn, con có giận cũng đành chịu. Phụ nữ đi lấy chồng phải thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu, song bây giờ con không đủ khả năng để thực hiện bất cứ trách nhiệm nào. Sớm muộn gì cũng đi đến bước đường chia tay thôi. Nếu con thương chồng thì chi bằng chủ động buông bỏ từ bây giờ…".
Coi như chị tạo điều kiện tác thành cho anh lấy vợ khác thì anh sẽ cưu mang chị trong khả năng có thể. Về cháu gái tôi, chị thích mang về quê thì mang mà để lại thì bà sẽ nuôi, con bé sau này sẽ có mẹ kế.
Anh tôi cũng kinh hãi trước yêu cầu bất ngờ của mẹ, anh định nói gì đó nhưng lại cố nhịn lại. Mẹ tôi xác định chị dâu không chịu thì bà sẽ ép chị phải đồng ý. Bà không thể chấp nhận một cô con dâu tàn tật thêm ngày nào nữa.
Vậy nhưng sự việc diễn ra sau đó lại khiến anh tôi và mẹ phải phát ngất. Chị dâu đang ngồi trên xe lăn bỗng nhiên đứng bật dậy, lành lặn và khỏe mạnh: “Căn nhà này là con mua, nếu có người phải dọn đi thì chắc chắn không phải là con rồi”.
Vậy nhưng sự việc diễn ra sau đó lại khiến anh tôi và mẹ phải phát ngất. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi ngất hẳn sau lời tuyên bố đó của chị. Hóa ra anh tôi giỏi giang cũng chỉ là trong sự tưởng tượng của mẹ. Bà mặc nhiên cho rằng nhà là anh mua, chị dâu tài cán gì mà tậu được nhà. Nên mới dám dõng dạc đuổi chị ấy đi như vậy. Thực tế anh tôi thích an phận, yếu đuối, năng lực kém cỏi, lương vài triệu một tháng chỉ đủ tiêu cho bản thân. Chị dâu đành phải một mình nỗ lực hết sức vì gia đình.
Và rõ ràng chuyện tàn tật chỉ là màn kịch của chị dâu mà thôi. Bệnh án chị ấy giấu kỹ, kết luận của bác sĩ đều do chị ấy truyền đạt lại với anh tôi và mẹ. Sau đó thì về nhà đóng giả người liệt giường để mẹ tôi tưởng thật. Mục đích của chị ấy chắc hẳn cũng là muốn mẹ chồng tôi thốt ra những lời như vậy, bởi qua nửa năm chung sống thì chị đã đủ hiểu bà là người thế nào.
Một pha đuổi mẹ chồng đi không thể thuyết phục hơn, còn dằn mặt được chồng. Từ giờ anh tôi đã lép vế lại càng chẳng dám ho he trước mặt vợ. Ai bảo anh không ngăn cản mẹ lúc bà đuổi vợ đi. Mẹ tôi thì muối mặt càng chẳng dám nói gì con dâu nữa. Mẹ tôi hơi quá đáng nhưng chị dâu cũng đáng sợ thật sự!