Cách đây một tháng mẹ tôi đến nhà chơi, bảo tôi rằng bà muốn tìm vợ bé cho anh trai. Anh trai, chị dâu cưới nhau 3 năm rồi vẫn chưa có con. Lúc bà bắt họ đi khám, chị dâu cúi mặt lúng túng nên bà biết ngay lỗi ở phía chị dâu. Họ đã khám rồi chẳng qua chưa nói với bà.
Anh trai tỏ ra bênh vực vợ, bảo rằng con cái là của trời cho, khi nào có duyên thì con sẽ đến. Bà biết không thể lay chuyển được anh trai nên đành nghĩ kế khác. Ngoài mặt bà không tỏ vẻ gì nhưng lại đến tìm tôi để bàn tính.
Mẹ tôi bảo bây giờ chỉ còn cách tìm vợ bé cho anh trai. (Ảnh minh họa)
Mấy năm qua làm dâu, chị dâu không có lỗi lầm gì, trái lại còn rất được lòng mẹ tôi và họ hàng nhà chồng. Dù chị không sinh được con nhưng mẹ cũng thương chị, không ép anh chị ly hôn. Tuy nhiên thương chị là một chuyện, bà vẫn phải có cháu nối dõi. Thiết nghĩ điều đó chị dâu cũng phải chấp nhận.
Mẹ tôi bảo bây giờ chỉ còn cách tìm vợ bé cho anh trai. Tìm một cô gái xuất thân nông thôn, khỏe mạnh và mắn đẻ là được, ngoài ra không cần gì khác. Thuê nhà cho cô ta ở riêng bên ngoài, chu cấp đầy đủ cho mẹ con họ. Chị dâu vẫn là vợ chính thức của anh tôi, không thiệt thòi gì.
Tôi nghe mà giật mình, bảo mẹ làm vậy không ổn lắm nhưng bà mực không thay đổi. Anh tôi là con trai duy nhất của mẹ, nhà tôi không thể thiếu cháu trai nối dõi được. Mẹ tôi bàn tính xong thì bảo tôi nghe ngóng tìm hiểu, nếu có người phù hợp phải giới thiệu ngay cho bà.
Cách đây mấy hôm, chuyện vợ bé kia vẫn chưa thành vì chúng tôi chưa tìm được ai thì mẹ đột ngột đến nhà. Bà khóc thút thít kể rằng không cần nữa. Đêm hôm trước đi qua phòng anh trai và chị dâu, bà đã chứng kiến được một cảnh tượng khiến bà lập tức thay đổi suy nghĩ.
Anh tôi quỳ sụp dưới chân vợ, tha thiết xin chị dâu đừng đi. Hóa ra chị dâu chủ động đòi ly hôn chồng vì biết mình không thể mang thai. Nhưng lý do đằng sau việc chị không có con lại khiến mẹ tôi rơi nước mắt.
Thời điểm ấy anh chị yêu nhau chưa lâu. Một lần đi chơi về họ gặp tai nạn, chính chị dâu đã đẩy anh tôi ra, che chắn cho anh. Vụ tai nạn đó làm chị bị tổn thương tử cung nặng, không thể mang thai được nữa. Anh tôi yêu và thương chị vô cùng, kiên quyết cưới bằng được dù biết chị không thể sinh con. Anh nguyện cả đời này sống bên cạnh chị.
Đêm hôm trước đi qua phòng anh trai và chị dâu, bà đã chứng kiến được một cảnh tượng khiến bà lập tức thay đổi suy nghĩ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi xúc động vô cùng, cũng bởi cứu anh mà chị mất đi quyền làm mẹ. Chúng tôi phải trả ơn và đền bù cho chị còn không hết, sao có thể tìm vợ bé cho anh sinh con?
“Mẹ không sao, mẹ có hai đứa cháu ngoại do con sinh rồi. Cháu nội hay cháu ngoại cũng đều là cháu cả. Chỉ cần vợ chồng nó sống hạnh phúc là mẹ mãn nguyện. Biết đâu sau này lại có cơ duyên nào đó để vợ chồng nó sinh được con thì sao, khoa học ngày càng hiện đại mà…”, mẹ tôi gạt nước mắt nói.
Tôi hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của mẹ. Anh tôi gặp được chị dâu thật may mắn, dù không sinh được con nhưng họ có thể sống bên nhau bình yên hạnh phúc cả đời đã là đủ rồi.