Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ thường xuyên cãi vã rồi ra tòa ly hôn khi tôi bắt đầu học lớp 8. Tôi ở với mẹ còn em trai ở với bố. Sau đó không lâu, bố tôi có vợ mới, còn mẹ bỏ đi làm ăn xa, để lại tôi sống cùng bà ngoại.
Suốt những năm tháng về sau, tôi sống khép kín hơn, ngại giao tiếp với mọi người. Nhìn những gia đình hạnh phúc, tôi thèm khát vô cùng. Vì vậy, sau này khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình với hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, tôi luôn dặn bản thân mình luôn phải vun đắp xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc.
Tôi có thể chịu ấm ức khi sống với gia đình nhà chồng gia trưởng, chịu tủi thân khi chồng thường xuyên đi làm ăn xa cả tháng mới về nhưng tôi không muốn các con bị thiệt thòi thiếu vắng tình cảm của cha mẹ. Tôi không bao giờ muốn chúng sẽ phải trải qua cảm giác mất chỗ dựa tinh thần như tôi ngày xưa.
Ảnh minh họa
Nhưng cuộc sống lại chẳng hề như mình mong muốn. Tôi càng cố vun đắp, chồng tôi càng thờ ơ. Nhiều lúc tôi cảm giác, trong cuộc hôn nhân này, chỉ mình tôi cố gắng còn chồng chỉ sống vì trách nhiệm.
Những lúc chồng về nhà, anh không hề quan tâm đến mẹ con tôi. Việc duy nhất anh làm là hàng tháng đưa tôi 10 triệu. Còn lại phó mặc cho tôi tự lo chi tiêu trong gia đình, cho con cái ăn học và phụng dưỡng bố mẹ già.
Dù một lòng thay chồng ở nhà quán xuyến mọi việc, chăm nom bố mẹ già, thế nhưng, tôi vẫn không được lòng bố mẹ chồng chỉ vì một lý do tôi sinh toàn con gái. Ông bà nói tôi không làm tròn nhiệm vụ của dâu con trong nhà và cũng đôi lần bóng gió chuyện nếu tôi không đẻ cháu trai nối dõi, ông bà sợ rằng sẽ phải tính đến "phương án" khác.
Dĩ nhiên tôi biết phương án mà bố mẹ chồng nhắc đến có thể là cưới vợ mới cho con trai, song tôi vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói của người già khi quá "khát" cháu đích tôn. Mà không biết rằng, điều đó lại đang xảy ra thật với tôi ngay lúc này.
Hôm vừa rồi khi tôi đón hai con đi học về, vừa bước chân vào cửa đã thấy có tiếng trẻ con trong nhà cùng tiếng nựng yêu của bố mẹ chồng. Nghĩ trẻ con hàng xóm sang chơi, thế nhưng khi chứng kiến cảnh bố mẹ chồng, chồng và một người phụ nữ lạ đang nói cười vui vẻ trong nhà, tôi lại thấy có gì đó không ổn.
Không để tôi phải lên tiếng, bố chồng chủ động bảo tôi vào ghế ngồi vì "có chuyện quan trọng muốn nói". Và những gì tôi nghe sau đó như một tiếng sét giáng vào cuộc hôn nhân của tôi.
Bố chồng tôi chỉ vào bé trai đang bế trên tay người phụ nữ kia và nói đó là cháu nội của ông bà. Chuyện này xuất phát do tôi không sinh được con trai nên chồng tôi đã phải đi "kiếm" bên ngoài. Giờ thằng bé cũng sắp tròn 1 tuổi, đã đến lúc về nhận tổ nhận tông.
Không tin những gì vừa nghe là sự thật, tôi ngước nhìn chồng thì nhận lại thái độ lạnh lùng, chẳng khác nào tôi mới là người có lỗi trong chuyện này.
Rõ ràng tôi đang sống ở thời hiện đại cơ mà. Tại sao một chuyện tày đình thế này lại được bố chồng và cả gia đình nhà chồng coi như chuyện mua mớ rau ngoài chợ như vậy.
Hóa ra trong nhà, chỉ mình tôi là kẻ ngốc, mình tôi là không biết mình bị "cắm sừng" từ lâu. Còn bố mẹ chồng tôi đều đã biết chuyện, thậm chí còn biết đến sự tồn tại của đứa trẻ kia khi nó còn ở trong bụng mẹ nhưng vẫn bao che cho hành động sai trái của con trai.
Điều tôi sốc hơn nữa là trước mặt tôi, bố mẹ chồng thản nhiên nhận cháu nội và hứa hẹn sẽ không để mẹ con cô ta chịu thiệt thòi. Đó chẳng phải là hành động coi trọng cháu trai và hắt hủi mẹ con tôi hay sao?
Suốt thời gian qua, tôi cứ nai lưng đi làm kiếm tiền, thay chồng chăm bố mẹ, chăm con để rồi nhận lại toàn là sự dối trá. Tôi đau đớn cho bản thân và xót thương cho hai con gái. Tại sao gia đình nhà chồng lại nhẫn tâm đối xử với mẹ con tôi như vậy?
Lẽ nào cuộc đời đang trêu đùa tôi một lần nữa. Để các con tôi phải chịu cảnh giống tôi ngày xưa? Tôi bế tắc quá, xin mọi người cho tôi lời khuyên.