Trước cưới, vợ chồng tôi quy định mỗi năm ăn Tết một quê, vì quê ngoại và quê nội cách xa nhau, di chuyển nhiều rất vất vả và tốn kém. Năm ngoái chúng tôi đã ăn Tết ở quê nội rồi nên năm nay sẽ về quê ngoại.
Thế nên vào tối thứ 6 vừa rồi, vợ chồng tôi đã về thăm bố mẹ chồng, biếu ông bà ít quà Tết và tranh thủ dọn nhà giúp ông bà.
Lâu lâu hai con mới về nhà, bố mẹ chồng vui lắm. Trên bàn ăn, mẹ chồng đã nấu rất nhiều món ngon cho chúng tôi, nào thịt gà, thịt lợn, nem nắm,…
Nhưng trong bữa cơm, chồng tôi lại nhỡ miệng nhắc đến áp lực khoản nợ mua nhà. Chẳng là điều kiện của gia đình chúng tôi không được tốt lắm. 2 năm nay vợ chồng tôi làm việc cật lực, muốn mua ngôi nhà khang trang để đưa bố mẹ chồng lên thành phố ở cùng để phụng dưỡng nhưng mãi chưa làm được.
Năm nay, cố gắng lắm hai vợ chồng mới mua được ngôi nhà trả góp 50%. Chi phí ở thành phố đắt đỏ nên dù chưa có con, khoản nợ hàng tháng đó cũng khiến chúng tôi có áp lực không hề nhỏ.
Tối thứ 6 vừa rồi, vợ chồng tôi đã về thăm bố mẹ chồng, biếu ông bà ít quà Tết. (Ảnh minh họa)
Dẫu vậy hai vợ chồng lại bàn với nhau giấu bố mẹ hai bên, chỉ nói vay nợ ngân hàng 200 triệu thôi cho ông bà đỡ lo. Nào ngờ rượu vào lời ra, uống được đôi chén chồng lại nhắc đến khiến sự tình bị bại lộ.
Tôi vội vàng đá sang chuyện khác, nhưng mẹ chồng lại bất ngờ đặt bát xuống và xin lỗi chúng tôi.
- Bố mẹ giàu con có, bố mẹ khó con cùng. Cũng tại bố mẹ kém cỏi nên không giúp đỡ được gì cho các con, nếu không các con cũng không đến nỗi áp lực như thế này.
Vợ chồng tôi lúc đó hoảng lắm, chỉ sợ bố mẹ hiểu lầm là đang trách ông bà, con cái mua nhà mà không cho được đồng nào. Chồng tôi rối rít giải thích, nhưng bố mẹ vẫn cho rằng chúng tôi áp lực nợ nần thế này trách nhiệm là của bố mẹ.
- Bố mẹ biết các con hiếu thảo, muốn mua nhà trả hết nợ rồi đón bố mẹ lên ở cùng. Như nhà người ta, con mua nhà thì cho tiền tỷ, tiền trăm không thì cũng dăm chục triệu, đằng này bố mẹ thì…
Năm sau có đường cao tốc đi qua nhà mình, khi đó căn nhà này sẽ bị phá bỏ và bố mẹ được đền bù một khoản tiền. Khi đó bố mẹ sẽ kiếm một căn nhà nhỏ khác để ở, số tiền còn lại sẽ đưa cho các con trả nợ tiền mua nhà.
(Ảnh minh họa).
Nghe bố mẹ nói vậy, tôi thực sự xúc động đến rưng rưng nước mắt. Nhưng tôi liền can ngay:
- Bố mẹ có tuổi rồi, số tiền đền bù cứ để đấy mà phòng thân. Chúng con còn trẻ khỏe, sẽ kiếm được tiền để trả nợ thôi. Mà sau này bố mẹ cũng không cần phải kiếm mảnh đất nhỏ khác để xây nhà đâu, bố mẹ lên ở cùng chúng con. Khi đó chúng con vừa có thể phụng dưỡng bố mẹ, mà bố mẹ cũng được gần con gần cháu, giúp chúng con trong bọn trẻ.
Tuy nhiên bố mẹ chồng vẫn một hai không chịu, bảo rằng ông bà cả đời ở thôn quê quen rồi, không muốn sống ở thành phố xô bồ. Hơn nữa lên đó lạ nước lạ cái, không quen ai cũng buồn rồi lại làm phiền con cháu.
Bố mẹ chỉ có mình chồng tôi là con, giờ để ông bà ở quê một mình chúng tôi thật sự không yên tâm, khi ốm đau bệnh tật chạy đi chạy cũng bất tiện. Có cách nào để thuyết phục ông bà sau này về sống chung cùng vợ chồng tôi không mọi người?