Gia đình tôi vừa trải qua một trận sóng gió. Anh trai tôi từ trước đến giờ luôn khiến bố mẹ và vợ con lo lắng. Nói thật, anh ấy thuộc tuýp người siêng ăn nhác làm. Chỉ thích nhanh chóng có tiền chứ không muốn lăn ra làm như những người khác. Thành ra từ trước đến giờ, anh ấy đã mất rất nhiều tiền cho chứng khoán và đầu tư tiền ảo.
Trước đây anh tôi được bạn rủ chơi chứng khoán. Do không làm việc bên mảng kinh tế nên anh chủ yếu mua bán cổ phiếu theo lời góp ý của bạn bè người quen. Thời gian đầu thực sự thì anh ấy phất lên như diều gặp gió. Bán cổ phiếu có lãi nên anh mua sắm hết thứ này đến thứ khác, nào là xe máy, ô tô, nào là tivi loa đài, điện thoại thì đổi đời mới nhất.
Vốn anh tôi làm kỹ sư, chị dâu làm nhân viên kinh doanh, thu nhập lâu nay chỉ gọi là ba cọc ba đồng, làm gì khấm khá đến thế, nên bây giờ thấy anh chị mua sắm hết thứ nọ đến thứ kia, tôi và bố mẹ đều mừng thay cho anh chị rất nhiều. Có điều, mẹ tôi vẫn luôn khuyên anh:
"Chẳng có đồng tiền nào là dễ kiếm cả. Con ăn nên làm ra, bố mẹ mừng lắm. Nhưng làm gì thì làm, con vẫn phải biết điểm dừng mới được".
Thời gian đầu anh ấy phất lên như diều gặp gió. (Ảnh minh họa)
Anh tôi khi ấy còn kiếm được tiền nên lời mẹ nói cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy việc mua sắm của anh chị chững lại, nét u sầu cũng hằn trên khuôn mặt của cả hai anh chị. Tôi hỏi ra thì mới biết tình hình chứng khoán của anh đang báo động. Do gồng lỗ nên anh âm tiền một khoản lớn, chưa kể phần lớn trong số đó là tiền vay mượn chứ không phải tiền sẵn có của anh chị.
Bố mẹ tôi đã từng cho anh tiền để trả nợ. Nhưng có lẽ được người khác gánh vác nợ nần khiến anh càng ỷ lại. Vừa hết nợ, anh đã tiếp tục chơi bời rồi lại thua lỗ.
Nếu là người khác, họ sẵn sàng ly hôn vì chồng lao đầu vào những khoản đầu tư không có tương lai như vậy. Thậm chí có lần, mẹ tôi còn nói ông bà sẽ không trách nếu chị quyết định ly hôn. Bởi tính anh tôi thế nào, người trong nhà đều biết cả. Nhưng chị dâu tôi lại hết sức nhẫn nhịn. Chị nhịn ăn nhịn mặc để cùng chồng trả nợ. Ròng rã suốt 3 năm trời mới có thể giãn được số nợ ấy. Tưởng chừng tương lai của anh chị đã tươi sáng hơn. Nào ngờ cuối năm nay, anh lại báo nợ gần 1 tỷ.
Có lần, mẹ tôi còn nói ông bà sẽ không trách nếu chị quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nói thật, con số 1 tỷ không phải lớn với bố mẹ tôi. Chỉ là ông bà đã quá thất vọng với con trai nên nhất quyết không chi tiền. Còn chị dâu tôi thì như giọt nước tràn ly. Chị quyết định ôm hai đứa con về nhà mẹ đẻ và ly hôn chồng. Tháng vừa rồi, hai anh chị vừa hoàn tất thủ tục. Nhưng có một chuyện khiến tôi không thể nào tưởng tượng được.
Ngay trước cổng tòa, mẹ tôi đã tuyên bố:
“Con cứ yên tâm, con bỏ chồng nhưng bố mẹ không bỏ con. Từ nay mỗi tháng bố mẹ cho 2 cháu 20 triệu. Còn ngày mai, con ra văn phòng công chứng, mẹ cho tặng 2 đứa cháu mảnh đất mà bố mẹ để dành bấy lâu”.
Tôi đứng nghe mà bất ngờ. Bởi mảnh đất ấy có giá trị 6 tỷ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì mà bố mẹ làm đều có lý cả. Tôi cũng ủng hộ quyết định này. Chỉ hy vọng sự bù đắp ấy sẽ giúp chị dâu và 2 đứa cháu của tôi có thể vực dậy sau ly hôn.