Chị dâu tôi vừa sinh con trai đầu lòng, là cháu đích tôn của bố mẹ tôi sau 3 năm anh chị kết hôn. Bố mẹ đã mong ngóng cháu nội từ lâu nên ông bà vui lắm. Mẹ tôi hào phóng tặng ngay cho chị dâu 200 triệu để chị mua sắm tùy thích.
Bố mẹ có thể nói là có của ăn của để, 200 triệu là số tiền lớn nhưng với ông bà thì cũng không phải quá nhiều.
Hiện tại chị dâu vừa hết cữ 1 tháng nên đã đưa con về bên ngoại chơi. Anh chị ở riêng ngay sau đám cưới, là căn nhà mà anh tôi tự tích góp tiền mua được. Hôm qua mẹ tôi đến chơi thấy anh đang dọn dẹp đồ cũ bỏ đi. Nhìn nhiều đồ còn dùng tốt nên mẹ gom lại, ít nữa về quê sẽ mang cho những người họ hàng khó khăn hơn.
Mẹ tôi hào phóng tặng ngay cho chị dâu 200 triệu để chị mua sắm tùy thích. (Ảnh minh họa)
Cầm đám đồ cũ từ nhà anh trai về, mẹ mang ra giặt sạch sẽ, phơi khô tất cả rồi mới cất đi. Không thể ngờ nổi khi mở chiếc balo cũ của anh trai tôi, mặt mẹ tái nhợt thấy một món đồ bên trong. Đó là kết quả xét nghiệm một lần anh đi khám bệnh, thời gian cách đây 1 năm. Mỗi lần tái khám đều có phiếu xét nghiệm mới nên có lẽ anh ấy bỏ kết quả vào chiếc balo cũ rồi quên bẵng đi mất.
Từ đó một bí mật tày đình cũng bị lộ ra. Anh tôi vô sinh do tinh trùng yếu, khả năng khiến vợ mang thai tự nhiên vô cùng thấp. Trong phiếu xét nghiệm cũng nói tỷ lệ tinh trùng khỏe mạnh của anh thấp vô cùng, nhiều tinh trùng dị dạng. Kết quả này mới từ 1 năm trước, điều đó chứng tỏ đứa con mà chị dâu vừa sinh ra khả năng rất cao không mang dòng máu gia đình tôi!
Mẹ tôi vội gọi anh trai đến nhà đưa bằng chứng ra chất vấn, bản thân anh biết rõ mình bị vô sinh nhưng tại sao không đặt câu hỏi về đứa con vợ sinh ra? Anh tôi cười đáp lời khiến mẹ mềm oặt cả người đứng không vững:
“Con biết chứ mẹ. Con biết đứa bé ấy không phải con của mình. Con cũng biết cô ấy trót nhỡ nhàng khi đi họp lớp gặp lại người yêu cũ. Nhưng con chấp nhận tha thứ cho vợ. Đằng nào con cũng đâu thể làm bố, vậy thì coi con của vợ như con mình không được hay sao? Con yêu cô ấy, không muốn phải rời xa cô ấy mẹ ạ…”.
Mẹ tôi gào khóc khản giọng, trách anh tôi ngu ngốc, quá lụy tình vợ. Đi khám biết mình bị vô sinh, anh tôi âm thầm giấu giếm vì sợ bị vợ bỏ. Đến lúc chị dâu thông báo mang thai, anh đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn cắn răng chấp nhận tất cả. Anh chăm lo cho chị, nâng niu từng chút một suốt thời gian chị mang bầu, sinh con như thể đứa bé là con mình. Đến bây giờ trước mặt mẹ, anh vẫn hùng hồn khẳng định tình yêu tha thiết dành cho vợ dù chị ta nhẫn tâm phản bội chồng!
Mẹ tôi không tiếc số tiền tặng cho chị dâu, bà chỉ buồn bã và thất vọng về anh trai. (Ảnh minh họa)
“Chuyện đó chỉ là một phút yếu lòng của vợ con thôi, sau đó cô ấy không còn liên lạc gì với hắn ta nữa. Có khi đến chính cô ấy cũng không biết đứa bé không phải của chồng. Cô ấy vẫn rất tốt với con mẹ ạ. Con muốn mọi thứ cứ yên bình thế này. Nếu mẹ khui mọi chuyện ra, vợ chồng con không thể sống bên nhau được nữa thì con cũng không thiết sống tiếp…”.
Anh tôi bỏ lại những lời như vậy rồi ra về, để mặc mẹ tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột vì sự ngu ngốc của con trai. Anh dại dột và ngốc nghếch quá, sao không công khai bệnh tình rồi điều trị đến cùng? Hiện nay y học hiện đại, gia đình tôi lại có điều kiện, lẽ nào anh không thể có đứa con của riêng mình mà phải nuôi con gã đàn ông khác?
Mẹ tôi không tiếc số tiền tặng cho chị dâu, bà chỉ buồn bã và thất vọng về anh trai. Có những lời của anh, mẹ cũng không dám tìm gặp chị dâu lật bài ngửa. Nhà tôi phải khuyên anh ra sao để anh tỉnh ngộ?