Lúc chuẩn bị cưới, nghe chồng nói sau này sẽ sống chung với bố mẹ tôi khóc lên khóc xuống phản đối. Tôi đã nghe không ít chuyện mẹ chồng nàng dâu xích mích khi sống chung nên lo lắng vô cùng, sợ rằng có ngày mình sẽ bị mẹ chồng hạch sách, làm khó.
Nhưng chồng tôi là con một trong nhà, hai vợ chồng lúc mới cưới cũng chẳng có điều kiện ra ở riêng, thuê phòng thì tốn kém đắt đỏ nên sau cùng tôi đành nhượng bộ. Dù trước cưới bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ nỗi lo được, bao nhiêu người tình cảm lúc trước cưới vẫn tốt nhưng sau khi sống chung rồi mẹ chồng nàng dâu vẫn trở mặt đấy thôi. Cho nên những ngày đầu về làm dâu, làm gì tôi cũng cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm phật ý bố mẹ chồng.
Mới đó mà tôi đã về làm dâu của mẹ hơn chục năm, suy nghĩ của tôi về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng dần thay đổi, không còn dè dặt như trước nữa. Bởi lẽ tôi và mẹ chồng tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng tình cảm mẹ con rất thân thiết, hòa hợp, gần như không có xích mích nào xảy ra. Mẹ hết mực yêu quý và coi tôi như con gái ruột.
Mỗi sáng mẹ đều dậy từ sớm để chuẩn bị cơm trưa cho tôi và chồng mang đi làm. Chiều đi làm về hai mẹ con lại cùng nhau nấu nướng, chuyện trò, ăn cơm xong mẹ bắt chồng tôi đi rửa bát. Ngày tôi sinh nở cũng là một tay mẹ chồng chăm sóc, lo toan mọi thứ. Chính vì vậy mà tôi đã một nách 3 con nhưng vẫn nhàn tênh, có thời gian chăm chút làm đẹp, đi chơi với bạn bè.
Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, mẹ đều đứng về phía tôi. Thậm chí nhiều lúc mẹ còn thẳng thừng tuyên bố rằng nếu một trong hai đứa phải rời khỏi nhà thì người đó là chồng tôi, chứ không phải tôi, khiến anh “méo mặt” nghi hoặc không biết mình là con trai hay con rể nữa. Nhiều lúc ngẫm, tôi cảm thấy mình thật tốt số khi có một người mẹ chồng tốt như vậy.
Mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, sáng nào mẹ cũng dậy sớm chuẩn bị cơm cho tôi mang đi làm. (Ảnh minh họa)
Chuyện là hồi năm ngoái, tôi bất cẩn làm rơi chiếc nhẫn vàng xuống khe giường. Giá trị không lớn lắm, nhưng đó là chiếc nhẫn ông xã cầu hôn tôi, là kỷ vật quan trọng của hai vợ chồng. Tuy nhiên hôm đó vì vội soạn đồ đi công tác xa nên tôi không có thời gian để lục tìm ngay được, đành nhờ mẹ chồng ở nhà tìm hộ lúc bà rảnh rỗi. Mẹ biết chiếc nhẫn đó quan trọng với tôi thế nào nên đồng ý ngay.
Một ngày sau, mẹ gọi điện báo rằng đã tìm thấy chiếc nhẫn khiến tôi vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn mẹ. Vài ngày sau, khi đi công tác về, mẹ đã trao lại chiếc nhẫn vàng cho tôi kèm theo một sợi dây chuyền vàng.
- Con hậu đà hậu đậu, sợ con làm mất lần nữa nên mẹ mua thêm cho con sợi dây chuyền vàng, xỏ chiếc nhẫn vào đó để con đeo lên cổ. Để xem lần này con có làm rơi nổi nữa không. Mà chắc dạo này con gầy quá nên mới lỏng tay rơi nhẫn, phải chú ý tẩm bổ thêm mới được.
Biết mẹ tìm lại được chiếc nhẫn cho mình, tôi ôm mẹ nói lời cảm ơn. (Ảnh minh họa)
Tôi cười xòa ôm mẹ cảm ơn rồi lấy ra vài món quà tôi mua lúc đi công tác tặng bà. Chuyện bẵng đi thời gian, giờ tôi dọn phòng lại tìm thấy một chiếc nhẫn nữa, chuyện này là sao chứ. Tôi cầm chiếc nhẫn mang theo sự nghi hoặc đi hỏi mẹ.
- Mẹ xin lỗi đã lừa con. Hôm đó quả thật mẹ đã tìm nhưng không tìm được. Sợ con buồn nên mẹ mới mua chiếc mới giống hệt chiếc cũ.
Qua bố chồng, tôi còn biết hôm đó mẹ đã đến rất nhiều cửa hàng để tìm chiếc nhẫn giống hệt cho tôi. Bà đi nhiều tới nỗi đêm hôm đó phải ngâm chân vì đau nhức. Vậy mà những điều này tôi không hề hay biết. Chỉ để tôi được vui, mẹ đã phải vất vả như vậy. Tôi trách mẹ vì tự làm bản thân mình mệt, nhưng tôi càng biết ơn và cảm động trước tấm lòng của mẹ dành cho tôi.
Đấy, không phải mẹ chồng nào cũng khó tính, hà khắc với con dâu đâu. Tôi tin còn rất nhiều mẹ chồng tốt giống như mẹ chồng của tôi vậy. Mong rằng ai cũng có một người mẹ chồng tốt, mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, nhưng tôi nghĩ muốn mẹ chồng yêu thương mình thì trước tiên nàng dâu cũng cần phải đối xử chân thành với mẹ mới được.