Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã 16 năm, các con tôi đang học cấp 2, công việc của chúng tôi rất tốt và kinh tế khá giả. Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ kiếm tiền.
Anh rất thương vợ con, không bao giờ mắng mỏ các con. Mỗi khi trong nhà xảy ra rắc rối gì thì anh cứ nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, không bao giờ nóng nảy hay lớn tiếng với ai.
Trong họ tộc, chồng tôi là con trưởng và rất có tiếng nói với anh em họ hàng. Mỗi khi ai gặp khó khăn gì luôn đến tìm anh ấy để xin lời khuyên hoặc mời đến nhà để giải quyết vấn đề.
Còn ở công ty, anh là một nhân viên gương mẫu, được lòng đồng nghiệp và cấp trên. Bằng chứng là có lần anh nghỉ ốm một ngày thôi mà sếp và đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm nhiều đến nỗi anh phải vội vàng đi làm, kẻo nghỉ thêm buổi nữa phải tiếp những cuộc điện thoại bệnh còn nặng hơn.
Tôi thấy bản thân thật may mắn lấy được người chồng không chỉ có tài mà có cả đức nữa.
Khi mẹ chồng còn sống, chúng tôi thuê một bác giúp việc tên Tú. Bác ấy làm việc rất chăm chỉ và được lòng gia đình tôi. Bác làm cho gia đình tôi 6 năm, khi mẹ chồng tôi mất thì bác ấy cũng nghỉ việc.
Tôi thấy bản thân thật may mắn lấy được người chồng không chỉ có tài mà có cả đức nữa. (Ảnh minh họa)
Tính đến nay thì bác Tú đã nghỉ việc ở nhà chúng tôi được 3 năm. Dù bác nghỉ làm nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm sức khỏe của bác ấy. Mấy tuần nay, tôi nghe tin bác Tú bị ngã gãy chân, không đi lại được, phải nằm một chỗ và nhờ con cái phục vụ.
Tôi định đến thăm từ lâu rồi nhưng do công việc bận rộn nên chưa có thời gian. Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi qua thăm bác Tú. Lúc tôi và bác Tú đang ngồi nói chuyện với nhau thì có một đứa trẻ nhỏ chừng 4 tuổi chạy đến. Nhìn cậu bé rất thân thuộc, có nhiều nét giống với con và chồng tôi.
Tôi tò mò hỏi đứa bé con của ai. Bác Tú nói dối không chớp mắt, đó là cháu ngoại, con gái gửi trông coi giúp.
Nhìn thái độ bác ấy không thành thật, tôi càng cảm thấy bất an và hỏi han nhiều hơn.
Nhưng hỏi kiểu nào bác ấy cũng không chịu nói thật thì tôi buộc phải nói lời cuối:
“Nhìn đứa nhỏ có nhiều nét giống với chồng cháu, nếu bác không chịu nói sự thật thì cháu sẽ xin vài sợi tóc của cậu bé làm xét nghiệm cha con với chồng cháu xem có mối quan hệ gì không”.
Dù tôi nói thế nào đi nữa nhưng bác Tú vẫn không chịu nói sự thật. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho chồng hỏi:
“Em đang ở nhà bác Tú, nhà bác có đứa nhỏ có gương mặt rất giống anh. Liệu chồng có giấu giếm vợ bí mật gì không? Nếu anh có điều gì thì nói với em ngay. Cứ vòng vo, em mà đi làm xét nghiệm ADN, phát hiện anh nói dối thì em không tha thứ đâu”.
Dù tôi nói thế nào đi nữa nhưng bác Tú vẫn không chịu nói sự thật. (Ảnh minh họa)
Trước những lời thẳng thắn của vợ, chồng bảo tôi về nhà rồi nói chuyện. Vừa nhìn thấy vợ, câu đầu tiên chồng nói là xin lỗi vợ. Cuối cùng anh cũng chịu nói sự thật giấu kín suốt 5 năm nay.
Anh nói:
“Trong chuyến công tác về dưới tỉnh, anh lỡ làm cho một cô gái có thai. Sau khi sinh, cô ấy để con cho anh nuôi, còn bản thân đi lao động xuất khẩu. Đó là con của anh, không thể bỏ rơi được nên đã nhờ bác Tú nuôi dưỡng và chu cấp tiền mỗi tháng”.
Thảo nào mấy năm nay, mang tiếng anh được thăng chức nhưng lương đưa cho vợ còn ít hơn ngày trước. Không ngờ người chồng tôi yêu thương tin tưởng là thế, lại phản bội vợ con. Tôi đau lắm, chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi buồn.
Chồng bất ngờ cầu xin tha thứ cho lỗi lầm đã gây ra. Anh muốn tôi giữ kín chuyện này để sự nghiệp và danh tiếng của anh ấy không bị ảnh hưởng. Anh muốn vợ chung tay nuôi nấng đứa con riêng của anh.
Chồng cặp kè bồ bịch, gây hậu quả, bây giờ bắt tôi gánh cùng. Tôi hận chồng lắm mà không biết phải làm gì tiếp theo nữa?