Từ lúc lấy chồng, chị tôi luôn xinh đẹp rạng ngời, phơi phới vui tươi. (Ảnh minh họa)
Chị gái tôi kết hôn cách đây hai năm. Hai người vẫn chưa sinh con vì chị còn muốn tận hưởng thêm khoảng thời gian son rỗi. Chị tôi được anh rể cưng chiều và nâng niu như công chúa. Chị muốn gì cũng được, thích gì anh cũng chiều miễn là trong khả năng.
Ai cũng khen chị tôi số sướng mà đúng thật chị ấy lấy được anh rể ngang với trúng số. Anh rể ngoại hình khá, lại làm ra tiền, tính tình hiền lành chăm chỉ, chiều chuộng vợ. Thật sự không còn mong mỏi gì hơn ở một người chồng lý tưởng. Từ lúc lấy chồng, chị tôi luôn xinh đẹp rạng ngời, phơi phới vui tươi.
Cách đây một thời gian ngắn, chị tôi trong lúc đi đường chẳng may gặp tai nạn bị rạn xương tay. Vết thương không lớn, cũng không phải bị gãy tay nên chị ở viện điều trị một tuần là được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Anh rể thương vợ lắm, thấy chị hồi phục sức khỏe lập tức thông báo mở tiệc ăn mừng. Anh làm hẳn 8 mâm cỗ, mời họ hàng đôi bên gia đình, bạn bè thân thiết, thậm chí cả đồng nghiệp gần gũi của hai người đến dự chung vui.
Bố mẹ tôi cứ tấm tắc vì có được chàng rể quý, chị tôi may mắn khi có người chồng yêu thương vợ hơn chính bản thân mình. Chỉ cần chị tôi ho hắng nhẹ là anh rể đã cuống cả lên rồi. Lần này chị bị tai nạn, đối với người khác không phải vấn đề gì lớn nhưng với anh rể thì đúng là chuyện tày trời. Vậy nên anh mở tiệc mừng vợ xuất viện về nhà có vẻ khoa trương bày vẽ nhưng cũng cho thấy tấm lòng của anh đối với vợ.
Ngày hôm đó, bố mẹ tôi và tôi ăn mặc đẹp đẽ đến dự tiệc. Mọi người có mặt ở đó không ai là không xuýt xoa ghen tị với chị tôi. Trong bữa cơm, anh rể liên tục kể lại những kỉ niệm hạnh phúc hai người từng có với nhau. Vậy nhưng khi cơm nước xong xuôi, anh ấy đột nhiên đứng dậy, lấy ra một xấp giấy tờ khá dày và tuyên bố những câu như sét đánh ngang tai:
- Tình yêu tôi dành cho cô ấy như thế nào mọi người chắc đều đã biết cả. Tôi thật sự yêu cô ấy chứ không phải chỉ làm màu để người ngoài nhìn thấy. Vậy nhưng cô ấy báo đáp tôi thế này đây, mọi người có biết tại sao cô ấy bị tai nạn không, chính là vì đi gặp lại người yêu cũ!
Nói rồi anh rể tung hết xấp giấy tờ kia ra, là những bức ảnh chụp lén chị tôi đi uống cà phê, đi ăn với một người đàn ông trẻ tuổi, chính là người cũ của chị ấy. Không có những bức ảnh nhạy cảm hay cảnh chị tôi với gã ta dẫn nhau vào nhà nghỉ, hẳn là chưa có gì mờ ám. Nhưng anh rể lại chìa ra tin nhắn chuyển khoản cho thấy chị tôi chuyển cho người đó vay hẳn 100 triệu. Cái ngày chị bị tai nạn là đi gặp hắn ta về.
- Với tôi như thế đã là quá đủ. Bạn bè, người thân chưa quan tâm được hết, vẫn còn thừa hơi và thừa tiền để quan tâm đến người yêu cũ! Thật sự không thể chấp nhận được? Cho dù bây giờ chưa lên giường với nhau thì rồi chuyện đó cũng sẽ đến thôi.
Hôm nay tôi làm bữa tiệc này là thông báo cho mọi người biết mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi sẽ chấm dứt tại đây. Bất kể trước kia chúng tôi từng hạnh phúc hay có nhiều kỷ niệm đẹp thế nào, tôi sẽ không tha thứ!
Mẹ tôi tím tái mặt mũi ngất xỉu đi sau lời tuyên bố của anh rể. Phần vì bà quá sốc trước sự khờ dại của con gái. Tại sao chị có chồng rồi vẫn liên lạc với người yêu cũ, còn cho hắn ta vay tiền? Phần nữa là vì hành động quá đáng của anh rể, không chừa lại chút mặt mũi nào cho vợ và nhà vợ. Anh mang danh dự và sĩ diện của gia đình tôi ra bêu rếu trước mắt bao người. Rồi sau này chị tôi với bố mẹ ra đường liệu có dám ngẩng mặt nhìn ai?
Anh rể kiên quyết không tha thứ, trong mắt anh ta lúc ấy chỉ còn sự thù hận. (Ảnh minh họa)
"Vậy tại sao khi con gái mẹ làm những điều đó, cô ta lại không nghĩ đến cảm giác của tôi?", anh rể gào lên khi bị mẹ tôi chất vấn. Anh đã yêu quá hóa hận, quyết tâm trả thù vợ bằng cách cay nghiệt nhất.
Chị tôi quỳ sụp xuống van xin chồng tha thứ, mang tính mạng ra để thề rằng chưa hề đi quá giới hạn với người cũ. Số tiền kia chị sẽ lập tức đòi về ngay. Thế nhưng anh rể kiên quyết không tha thứ, trong mắt anh ta lúc ấy chỉ còn sự thù hận.
Vậy là ngày hôm đó chúng tôi phấn khởi vui mừng đến dự tiệc, tự hào về tình yêu anh rể dành cho vợ bao nhiêu thì lúc về ê chề nhục nhã bấy nhiêu. Chị tôi cũng xách hành lý về theo bố mẹ với cái tay bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, bước ra khỏi cuộc hôn nhân một cách đầy tủi nhục. Song biết trách ai bây giờ…