Tôi đã kết hôn đến nay tròn 8 năm, sinh được hai con, nếp tẻ đủ cả. Mẹ chồng tôi mất cách đây 3 năm, hiện giờ chỉ còn vợ chồng tôi sống với hai con.
Bốn năm trước nhà chồng tôi phá sản. Cuộc sống đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chồng tôi suy sụp tinh thần. Từ bấy đến giờ chỉ suốt ngày rượu chè, chơi game, bù khú với đám bạn lông bông không chịu đi làm. Một mình tôi, một người phụ nữ chân yếu tay mềm phải giơ vai gánh vác cả gia đình, nuôi chồng và nuôi hai con.
Cuộc sống đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chồng tôi suy sụp tinh thần. (Ảnh minh họa)
Ba năm trời như vậy, tôi những tưởng mình sắp kiệt sức tới nơi thì một năm trước tôi gặp lại Hùng, người yêu cũ. Anh cũng ly hôn vợ cách đó một thời gian. Tôi như người sắp chết đuối với được chỗ dựa tinh thần và cả vật chất, không kiềm chế được mà lao vào vòng tay anh. Chúng tôi quấn quýt lấy nhau, chia sẻ cho nhau mọi vấn đề trong công việc và cuộc sống. Đó mới là người đàn ông mà tôi mong muốn ở bên chứ không phải người chồng hèn nhát và vô dụng như người đàn ông đang đợi tôi ở nhà.
Tôi biết hành động của mình là sai trái nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi và bất lực. Tôi không nhận được bất kỳ sự chia sẻ nào từ chồng, phải oằn mình gánh vác mọi thứ.
Đã 1 năm rồi, có một sự thật không thể thay đổi được là tôi vẫn đang có chồng. Càng bên Hùng tôi lại càng thấy tội lỗi và áy náy với chồng và với các con. Dẫu chồng tôi chỉ là một cục nợ, tôi vẫn sẽ phải ở bên anh ta.
Hùng nghe tin đó thì rất buồn. Anh xin tôi một đêm cuối và tôi đồng ý. Sáng hôm sau tôi ra về sớm, về tới nhà tôi chán nản nhìn người chồng vẫn thức cả đêm để chơi game rồi ngày lại ngủ suốt, sống một cuộc sống như ao tù. Nếu không có tôi thì anh ta thậm chí còn chẳng có gì mà ăn.
Cần dùng đến tiền nên tôi mở tài khoản ra chuyển khoản. Nhìn con số hiện lên mà tôi giật mình kinh hãi. Trước đó trong tài khoản chỉ có hơn 10 triệu, tại sao bây giờ tăng thêm hẳn 500 triệu. Tôi vội vàng gọi cho Hùng. Anh mỉm cười trả lời:
- Em giữ mà lo liệu việc gì cần. Nếu em không cho anh cơ hội chăm sóc em thì hãy nhận lấy món quà đấy nhé. Nếu không anh sẽ không yên tâm. Anh không muốn nhìn thấy em phải chịu khổ…
Tôi bật khóc nghẹn ngào. Khi trước tôi và Hùng yêu nhau bằng một tình yêu rất đẹp nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải chia tay anh lấy người chồng hiện tại. Lúc đó Hùng còn nghèo, bố tôi thì bệnh nặng cần số tiền lớn để chữa bệnh. Gia đình chồng khi đó còn chưa phá sản đã giúp đỡ tôi. Tôi mang ơn họ. Đó là lý do mà tôi không thể ly hôn.
Hiện giờ anh ta chẳng còn gì trong tay, sống bất cần, anh ta sẽ để yên cho tôi ly hôn không? (Ảnh minh họa)
Hùng không hề trách tôi. Bởi anh biết tôi không còn cách nào khác, tôi phải làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Sau từng ấy năm, anh vẫn đối xử tốt với tôi thế này.
Nghĩ đến Hùng mà lòng tôi đau thắt lại. Tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau? Số tiền trước đây nhà chồng cho, tôi có thể trả lại rồi ly hôn không? Liệu chồng tôi có chấp nhận? Hiện giờ anh ta chẳng còn gì trong tay, sống bất cần, anh ta sẽ để yên cho tôi ly hôn không? Tôi nên làm thế nào, chẳng lẽ cả đời này phải chịu trách nhiệm với chồng? Có đáng không hả mọi người, lẽ nào vì món tiền mấy trăm triệu mà tôi phải dùng cả cuộc đời mình để trả ơn?