Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hai vợ chồng tôi rất hòa hợp, hiện nay đã có một cháu được 5 tuổi. Tôi và chồng công việc cũng rất ổn định, chồng tôi thu nhập khá, vốn đặt mục tiêu mua nhà nên chúng tôi sớm tiết kiệm, vay mượn nên đã có căn nhà đầu tiên sau khi cưới. Chúng tôi chọn mua nhà ở gần nhà bố mẹ chồng để tiện cho việc đi lại, cho cháu về thăm ông bà.
Tôi khá hài lòng về cuộc sống của mình, nhất là người chồng của tôi, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng thương yêu vợ con, sống hòa nhã với những người xung quanh. Đời sống gia đình tôi tương đối bình yên, ít khi xảy ra xung đột, cãi vã, nếu có cũng chỉ là lúc giận dỗi nhau chút ít rồi sau đó tôi hoặc chồng chủ động làm lành.
Sau khi trả nợ xong, cuộc sống của hai vợ chồng khá thoải mái. Hai năm qua, tôi chịu khó dành dụm để có khoản tiết kiệm để lo cho cuộc sống về sau. Tôi dự định sẽ mua ô tô cho chồng, làm phương tiện đi làm, thỉnh thoảng về quê ngoại chơi. Đang gom góp gần xong để mua chiếc ô tô loại tốt cho chồng thì đột nhiên bố chồng qua chơi, gặp riêng tôi để mượn tiền.
Bố chồng tôi nói là cần khoản tiền mấy trăm triệu để giải quyết công việc, sau này sẽ trả sau. Việc tôi có tiền tiết kiệm, bố chồng cũng đã biết vì có lần tôi lỡ khoe sắp mua ô tô cho chồng. Thấy bố chồng nói khó như vậy, tôi đành phải đi ngân hàng rút tiền về đưa cho bố chồng giải quyết việc đã, mọi chuyện tính sau.
Bố chồng vay tiền nhưng lại tìm cách chèn ép, dọa nạt để không dám đòi. Ảnh minh họa
Lúc vay tiền, bố chồng tỏ ra đang có việc gì đó nghiêm trọng, là con dâu tôi không dám hỏi kỹ. Nhưng sau đó bố chồng lại bảo chuyện tiền nong này chỉ hai bố con biết, không được cho ai biết vì là làm ăn. Bố chồng hứa hẹn sẽ sớm trả cho tôi, còn nói rằng làm ăn thành công sẽ trả cho tôi gấp đôi, thậm chí gấp ba lần số tiền đã mượn.
Tôi thì không dám nghĩ đến điều đó, bố con trong nhà giúp được gì thì giúp, tính toán lời lãi làm gì cho mang tiếng. Điều đáng mừng là bố chồng tỏ ra quý mến tôi, không còn khắt khe như trước, nhìn ông có vẻ ăn nên làm ra, chi tiêu thoải mái, ăn mặc rất phong độ. Cũng đã gần 1 năm trôi qua, cách đây 3 tuần, chồng có nói là muốn mua xe ô tô, bảo tôi chuẩn bị tiền xem có bao nhiêu để tìm xe phù hợp.
Tôi cũng chỉ biết trả lời là khoản tiền tiết kiệm để ngân hàng, chưa đến kỳ rút. Nói vậy để chồng đỡ thúc giục, chứ tiền thì đã cho bố chồng vay hết rồi. Trước tình huống này, tôi đành phải muối mặt đến nhắc lại món tiền với bố chồng, để ông biết và sắp xếp thời gian trả tôi đưa chồng mua xe.
Khác hẳn thái độ lúc vay tiền nhẹ nhàng, tươi cười, giờ đây là khuôn mặt biến sắc, bực bội. Bố chồng buông lời giận dỗi, trách móc: "Tôi có vay, tôi có trả, sao cô lại đòi gấp vậy, tôi có chạy đi đâu đâu mà lo? Có mấy đồng bạc cho bố chồng vay, như người ta thấy bố chồng cần tiền, có thì cho đi lại còn vay với mượn. Chưa được năm đã đòi, đúng là không biết điều".
Từ hôm đó đến nay bố chồng liên tục tránh mặt tôi, còn tìm cách nói xấu, gây sự để tôi không dám về nhà chồng và đối diện mẹ chồng, tôi sợ tiết lộ ra sự thật. Chồng tôi thì chưa biết chuyện, cứ trách móc vợ bảo mua xe rồi kiếm cớ không mua để tham mấy đồng lãi tiết kiệm. Tôi cảm thấy áp lực, khổ sở vì bị chồng mắng oan, còn bố chồng thì dọa dẫm đủ kiểu, còn bóng gió từ mặt tôi nếu nói ra chuyện vay tiền.
Thậm chí có người nói với tôi là thấy bố chồng tôi ngoại tình, có thể ông lấy tiền vay tôi để cung phụng cho bồ bên ngoài... Tôi chán nản đến mức đã nghĩ đến ly hôn cho nhẹ người.
Bây giờ tôi rất khó xử, tôi có nên tiếp tục đòi tiền bố chồng không? Nếu như bố chồng không trả tiền, tôi có nên nói ra hết mọi chuyện để chồng tôi biết không?