Tôi ly hôn cách đây 3 năm, kết thúc một cuộc hôn nhân khởi đầu là hạnh phúc nhưng kết thúc là nỗi đau. Ôm con đi khỏi nhà chồng, tôi không tiếc nuối điều gì chỉ thương con còn nhỏ mà đã chịu cảnh xa bố. Với tôi, chia tay dẫu có chông chênh nhưng đổi lại là sự tự do, tự chủ cho cuộc sống mới của mình.
Nhà chồng tôi cũng không ai níu kéo hôn nhân này, chỉ mẹ chồng là người buồn bã, tôi nghĩ là bà thương cháu nội chứ không hẳn là tiếc con dâu. Còn chồng tôi, anh ấy thay đổi chóng vánh, tôi cũng không còn nhận ra người đàn ông mà tôi hết lòng thương yêu. Chỉ một thời gian ngắn đã đổi tính nết, nhiều biểu hiện bất thường của có người bên ngoài.
Chúng tôi không cãi nhau, vì con còn nhỏ và sống với bố mẹ chồng. Nhưng sự im lặng ngày càng đáng sợ, khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, chúng tôi coi nhau như người lạ dù rằng sống chung mái nhà. Chỉ chưa đầy 2 tháng, chúng tôi đã quyết định đi đến chia tay, rất chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Sau ly hôn, tôi đưa con về sống ở nhà ngoại, bắt đầu cuộc sống mới đầy khó khăn, chấp nhận chịu sự điều tiếng, thắc mắc của những người xung quanh. Với tôi, không có gì quan trọng bằng con, tôi cố gắng để lo miếng ăn, manh áo cho con. Bản thân mình ăn gì, mặc gì cũng được nhưng con phải được ưu tiên, đồng tiền làm ra cũng chỉ cho con.
Dằn vặt, cảm thấy có lỗi khi biết sự thật về chồng cũ. Ảnh minh họa
Suốt mấy năm chồng tôi không gửi đồng nào nuôi con, may ra cuối năm anh ta mới chỉ gửi cho tôi ít tiền phụ giúp nuôi con. Nhưng nửa năm qua, chồng gửi tiền cho tôi đều đặn, còn gửi nhiều hơn mức tiền yêu cầu. Tôi cũng lo đủ cho con, nhưng dẫu sao đó là tiền trách nhiệm của bố dành cho con, nên tôi cũng không từ chối.
Tôi không biết chồng cũ làm ăn ra sao, nhưng tình cờ gặp chị hàng xóm của nhà chồng cũ tôi, chị ấy cho hay: "Mới đầu ai cũng nghĩ chồng em là người tệ bạc, bỏ vợ, bỏ con. Hóa ra không phải vậy, cậu ấy làm thế là muốn tốt cho hai mẹ con em đấy. Không hiểu sao mà mẹ chồng và em chồng của em làm ăn hay cờ bạc gì mà thua lỗ rất nhiều, gán nợ nhà cửa còn không đủ. Chồng em đứng ra gánh nợ thay, trước khi vỡ lở, cậu ấy đã chủ động chia tay vợ con để khỏi bị ảnh hưởng. Vì chủ nợ kéo đến đòi nợ, gây sự rất quyết liệt".
Cũng qua lời chị hàng xóm, giờ thì mọi chuyện đã qua, chồng cũ tôi đã trả hết nợ nần và lấy lại nhà cũ. Hiện giờ chồng cũ cũng chưa có ai, vẫn chăm chỉ làm ăn để phụng dưỡng mẹ già. Sau khi gặp chị hàng xóm, tôi cũng đã liên hệ với người nhà chồng cũ, họ cũng nói như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy bất ngờ, suy nghĩ rất nhiều.
Tôi sống cùng nhà mà không biết gì, thiếu tin tưởng chồng để rồi xảy ra ly hôn đáng tiếc. Đã mấy ngày qua, tôi cảm thấy hối hận, không biết rằng mấy năm qua chồng cũ tôi đã vất vả như thế nào để gánh nợ nần do mẹ và em gây ra. Cuộc sống của hai mẹ con tôi lại đang khó khăn, vất vả nên tôi lại muốn quay lại với chồng cũ.
Tôi đang ân hận và rất băn khoăn, liệu mình có nên chủ động dẫn con về để hàn gắn với chồng cũ?