3 năm trước tôi có cho cô bạn thân tên Linh vay 200 triệu. Khi ấy chồng nó bị tai nạn thập tử nhất sinh, cần số tiền lớn để chữa trị. Linh đến gặp tôi, khóc lóc cầu xin tôi cố gắng giúp đỡ. Nó bảo nếu chồng nó có mệnh hệ gì thì hai đứa con nhỏ mất bố, một mình nó không thể nuôi nổi con.
Thời điểm đó tôi chỉ ở nhà trông con, làm gì có tiền. Bù lại chồng tôi lại giỏi giang, biết làm kinh tế. Do đó, tôi về tâm sự với chồng và nhờ anh giúp đỡ bạn mình. 200 triệu đối với chồng tôi không phải là số tiền lớn. Những năm qua, dù anh không đưa hết thu nhập cho vợ giữ nhưng có bao nhiêu tiền thì chồng vẫn kể cho tôi nghe.
Anh nghe xong, biết là cho Linh vay thì gật đầu đồng ý. Ngày đó, chính tôi mang tiền đến cho bạn thân vay, nó rối rít cảm ơn, hứa hẹn sẽ trả chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Khi chồng nó khỏi bệnh cũng tới tận nhà cảm ơn vợ chồng tôi.
Linh đến gặp tôi, khóc lóc cầu xin tôi cố gắng giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Ai mà ngờ nửa năm sau vợ chồng Linh ly hôn, bởi vì chồng nó có bồ! Quá cay đắng và phẫn uất cho nó. Đúng là phận phụ nữ bạc bẽo, hết lòng lo cho chồng lúc hoạn nạn để rồi nhận về sự phản bội phũ phàng.
Thời điểm đó Linh bảo tôi cứ yên tâm, nó sẽ có trách nhiệm trả cho tôi đầy đủ. Tin tưởng bạn, tôi không hề nghĩ ngợi gì. Từ đó đến nay đã 3 năm rồi, mình Linh nuôi một đứa con (đứa còn lại do chồng cũ nó nuôi), mẹ đơn thân cũng không dễ dàng gì nên tôi cứ để cho nó thư thả.
Đợt vừa rồi mẹ tôi bị bệnh, nghe tin mẹ bệnh mà tôi lo vô cùng. Chồng lại đang đi công tác, tôi không muốn làm phiền anh nên đã gọi điện cho Linh hỏi nó dư dả rồi thì cho tôi xin lại số tiền khi trước.
“Tao làm gì có tiền”, Linh đáp một cách khó chịu và mất kiên nhẫn khiến tôi rất bực mình. Nếu chưa trả được, ít ra nó cũng phải nói vài lời tử tế, món nợ 3 năm rồi chứ đâu phải là 3 tháng.
Trong lòng không vui nên tôi cũng nói vài câu sẵng giọng với nó. Rồi Linh hẹn gặp bảo có chuyện muốn cho tôi biết. Tôi nghĩ nó lại muốn trình bày hoàn cảnh để khất nợ chứ gì. Vậy nhưng khi gặp mặt nhau thì Linh chẳng nói chẳng rằng đưa cho tôi một xấp giấy.
Tôi đọc mà chẳng hiểu gì, toàn ghi chú kiểu thế này: cả đêm ngày 20/2 trừ 2 triệu, 3 tiếng ngày 25/2 trừ 1 triệu, 2 tiếng ngày 31/3 trừ 800 nghìn, 3 ngày đi công tác trừ 4 triệu… Tất cả có 7 trang giấy, đều là những dòng chữ tương tự, chỉ khác về ngày tháng và số tiền. Để rồi nhìn xuống cuối cùng thì tôi giật thót cả người khi số tiền tổng kết lại là 200 triệu. Sao nó lại trùng hợp với số tiền mà Linh vay tôi đến vậy?
- Mày đoán ra đây là cái gì chưa? Là số lần, thời gian và ngày tháng tao ngủ với chồng mày để trừ nợ đấy. Có ghi chú đàng hoàng rõ ràng rồi nhé, nợ tao đã trả xong từ cách đây gần một năm rồi. Cho nên có gì mày về hỏi chồng mày, đừng đến làm phiền tao nữa.
Tôi điêu đứng khi nghe Linh tiết lộ một bí mật khủng khiếp mà nó và chồng tôi đã giấu giếm thời gian qua. Linh bảo sau khi nó ly hôn không lâu thì chồng tôi đột ngột tìm đến đòi nợ. Khi ấy nó vô cùng khó khăn làm gì có tiền trả nợ. Chồng tôi bắt đó lên giường trừ nợ và nó cắn răng đồng ý. Khả năng cao anh ta cố tình đòi nợ để đưa ra giao dịch bẩn thỉu kia mới đúng, vì anh ta thừa biết Linh không có tiền.
- Tao biết đó là tiền của chồng mày chứ không phải tiền của mày, nên mới làm vậy để trả cho anh ta. Từ lúc tao làm thế thì tình bạn giữa chúng ta cũng chấm hết rồi. Mày về dạy lại chồng đi nhé, đợt này anh ta lại nhắn tin rủ tao đi nhà nghỉ nhưng tao đâu phải là gái làm tiền chứ. Anh ta thì béo như heo, bụng to chẳng khác gì bà bầu, người ngợm hôi hám, tao đã phải khổ sở chịu đựng bao lâu rồi đấy!
Tôi khóc cạn nước mắt trước sự bạc bẽo và khốn nạn của chồng mình. Vậy mà về nhà anh ta vẫn đóng vai người chồng mẫu mực, người bố thương yêu con. Thực ra sau lưng vợ con lại làm ra những điều dơ bẩn như thế. Còn Linh, nó đã từng phải chịu đủ cay đắng mà sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Tôi phải làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây? Nhìn hai đứa con mà thương chúng đứt ruột...