Chúng tôi kết hôn và trải qua 10 năm chung sống, đến nay tôi và chồng đã có mọi thứ. Đó là gia đình hạnh phúc, có nhà riêng, công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập cao... Ngoài vật chất, tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi có lẽ là ở hai đứa con đang học tiểu học.
Hôn nhân của tôi khá trọn vẹn, tôi cảm thấy thật may mắn khi làm vợ anh, người chồng hết mực yêu thương vợ con, đầy trách nhiệm và vẹn toàn với gia đình đôi bên. Chồng tôi có lối sống lành mạnh, không quá đà vào ăn nhậu hay lăng nhăng vì anh ấy rất nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Nhìn vào gia đình tôi, ai cũng tấm tắc khen ngợi, tôi cũng rất mãn nguyện.
Hồi mới cưới nhau, tôi cũng đã có khoảng thời gian gần 1 năm ở nhà chồng. Quãng thời gian đó với tôi rất gò bó, khó chịu vì mẹ chồng liên tục chèn ép, can thiệp vào chuyện. Được chồng yêu thương nên đã đồng ý cùng tôi ra ngoài, quyết tâm ở riêng và thực hiện mục tiêu mua được nhà. Thật may là chúng tôi đã làm được điều này chỉ sau đó mấy năm.
Vợ chồng tôi ở riêng, song vẫn phải thực hiện theo nguyện vọng của chồng đó là mua nhà gần nhà mẹ đẻ của anh ấy. Chúng tôi chọn mua nhà cách đó vài cây số, thuận tiện cho việc đi lại qua thăm bà và gửi cháu mỗi khi vợ chồng tôi bận việc. Tôi cũng thường xuyên mua đồ ăn cho mẹ chồng, thỉnh thoảng còn biếu tiền để mẹ chồng tiêu.
Mẹ chồng vô lý khi vay số tiền lớn nhưng trả chỉ một phần nhỏ cho con dâu. Ảnh minh họa
Tôi luôn sống biết điều, hết lòng vì nhà chồng, song mẹ chồng vẫn chưa ghi nhận thành ý của tôi. Mẹ chồng luôn tỏ ra khó chịu vì chưa được con dâu quan tâm đúng với mong muốn của bà. Mẹ chồng hay gợi ý đề tôi quà cáp, cho tiền, nhất là ca thán điều gì đó để tôi biết ý để mua cho bà.
Có lần sang nhà tôi chơi, bà xem tivi rồi than vãn: "Nhà các con sướng thật, cái tivi vừa to vừa nét, xem thích hết cả mắt. Chẳng bù cho nhà mẹ, cái tivi bé tẹo, già rồi mà vẫn phải căng mắt ra mà xem". Vậy là hai vợ chồng tôi tức tốc mua chiếc tivi đời mới cho mẹ chồng, tốn kém cả vài chục triệu. Cũng xót tiền, nhưng mẹ chồng kêu than như vậy, mua cho bà khỏi sang nhà so sánh.
Cách đây 2 năm, tôi có cho mẹ chồng vay 200 triệu, vừa rồi cần để lo công việc có hỏi mẹ chồng thì bà khất hẹn mấy lần chưa muốn trả. Sau đó bà đưa sang cho tôi 50 triệu bảo trả nợ cho con dâu. Tôi thắc mắc lúc vay 200 triệu, sao trả có 50 triệu thì nhận được câu trả lời khiến tôi thất vọng.
Mẹ chồng tỏ ra bực bội, giải thích: "Mẹ vay xong tiêu gần hết rồi biết bao nhiêu là việc, giờ chỉ còn chừng đó thôi, con nhận giúp mẹ. Mà chuyện tiền nong, mẹ con chứ ai đâu mà sợ thiệt. Hồi trước hai đứa cưới nhau mẹ cũng cho chỉ vàng làm của hồi môn, rồi còn ở nhà mẹ cả năm trời không mất tiền thuê nhà, mẹ còn chăm cháu cho hai đứa mỗi khi bận. Coi như trả công đi, không ai nợ ai, thế là xong".
Tôi hụt hẫng trước lời giải thích của mẹ chồng, tôi cũng không dám kêu than nửa lời với chồng. Nhưng từ hôm đó, mẹ chồng cứ muốn tránh mặt tôi, còn hay nói những câu bóng gió con dâu sống không biết điều, kẻ vô ơn… khiến tôi rất khổ tâm. Tôi đã quên món nợ đó, nhưng vẫn chưa được yên ổn. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôn trọng? Tôi có nên yêu cầu mẹ chồng trả hết số tiền còn lại đã vay của tôi không?