Mấy ngày nay tôi lo lắng đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Chồng tôi bị công ty cho nghỉ việc vào tháng trước và hiện tại vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Công ty tôi thì đang gặp khó khăn nên nợ lương nhân viên 3 tháng rồi.
Những dịp Tết trung thu trước, vợ chồng tôi thường biếu bố mẹ hộp bánh trung thu đắt tiền cùng hộp trà ngon và vài triệu đồng để ông bà chi tiêu, coi như một cách báo hiếu.
Nhưng năm nay, nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng chỉ còn 20 triệu, tôi cảm thấy thật khó chịu. Là con cái, việc hiếu thảo với cha mẹ là điều đương nhiên! Nhưng, túi tiền của chúng tôi hiện tại không cho phép.
Vì thế, tôi bàn với chồng năm nay chỉ mua hộp bánh trung thu và gói trà rẻ tiền biếu bố mẹ để tượng trưng, năm sau khấm khá hơn sẽ bù đắp. Chồng suy nghĩ hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý.
Tôi biết anh ấy cũng cảm thấy có lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn được.
Sau khi quyết định, tôi đã mua bánh và trà gửi về quê tặng bố mẹ chồng. Đồng thời, tôi cũng gọi điện báo với mẹ rằng đợt này chúng tôi sẽ không về vì công ty đang nhiều việc, phải làm thêm giờ.
Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định năm nay sẽ biếu bố mẹ chồng hộp bánh trung thu rẻ tiền. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, hai vợ chồng nằm trên giường thở dài suốt đêm. Gần sáng, chúng tôi mới chợp mắt được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Chồng chạy ra mở cửa thì thấy bố mẹ và vợ chồng em trai chồng đang đứng bên ngoài.
- Bố, mẹ, em trai, em dâu sao lại đến đây? Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì cả. Hôm qua con nói vào dịp Trung thu, các con phải tăng ca làm việc, không về quê được. Bố mẹ và vợ chồng em trai con đang rảnh nên tranh thủ tới thăm hai đứa ấy mà. Nhà mình có truyền thống dịp Tết trung thu sẽ ngồi ăn cơm cùng nhau, năm nay các con không thể về thì bố mẹ cùng các em tới vậy.
Lúc đó tôi và chồng mới hiểu ra vấn đề, cũng nghĩ rằng chắc cả nhà đã biết được chuyện gì đó.
Ăn sáng xong, bố mẹ giục chúng tôi đi làm nhanh kẻo trễ giờ. Tôi và chồng không còn cách nào khác là phải ra ngoài. Với tôi thì không sao cả, vì tôi vẫn đi làm thứ 7, nhưng chồng thì phải đi loanh quanh bên ngoài cả ngày.
Buổi tối, chúng tôi đưa cả gia đình đến nhà hàng ăn. Sau đó, tôi cũng hỏi thẳng bố mẹ:
- Bố mẹ và các em sáng mai về sớm chứ ạ? Chúng con đợt này bận việc quá, không có thời gian đi chơi cùng mọi người được. Khi nào có dịp, chúng con sẽ về quê chơi vài ngày sau.
Tôi phải nói khéo như vậy, chứ nếu họ ở lại thì chúng tôi sẽ phải tốn một khoản tiền ăn uống. Tình hình tài chính hiện tại của gia đình tôi không cho phép, tôi cần phải tiết kiệm hết mức có thể.
Cả bố mẹ và hai em đều vui vẻ đồng ý.
Cả gia đình nhà chồng đã kéo đến nhà tôi vào cuối tuần vừa rồi. (Ảnh minh họa)
Sau bữa tối, khi chúng tôi đi thanh toán thì người phục vụ nói rằng đã có người trả tiền rồi. Có lẽ là em trai đã thanh toán bữa tối.
Về đến nhà, chúng tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Vừa ngồi xuống, mẹ đã lấy trong túi ra 200 triệu tiền mặt rồi nói.
- Đây là tiền các con cho bố mẹ mấy năm nay. Bố mẹ không tiêu đồng nào. Các con hãy cầm lấy để trang trải cuộc sống đi. Con à, chúng ta là người một nhà, gặp khó khăn nên cùng nhau gánh vác.
Đúng như dự đoán, cả bố lẫn mẹ đều biết về hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi. Mẹ chồng nói rằng khi bà nhận hộp bánh trung thu vào tối hôm ấy, bà đã nghi ngờ.
Khi đó, mẹ gọi điện cho người bạn thời thơ ấu của chồng, và qua đó biết được con trai họ đang thất nghiệp.
- Đáng nhẽ các con nên nói cho bố mẹ biết. Ai lại để bố mẹ phải tìm hiểu về con trai mình từ người khác như thế.
Mẹ chồng trách móc chúng tôi. Hai vợ chồng đều biết giấu bố mẹ là không nên, nhưng chúng tôi không nỡ để bố mẹ phải muộn phiền thêm nữa nên mới giấu. Hơn nữa, từ lâu chúng tôi đã học được cách báo tin tốt nhưng không báo tin xấu.
Về khoản tiền kia, mặc dù chối nhưng cả bố mẹ và vợ chồng em trai đều nài nỉ nên chúng tôi đành nhận. Rồi bố chồng và hai em cũng động viên chúng tôi thêm. Khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận sâu sắc tình cảm gia đình là như thế nào.