Minh luôn dùng lý lẽ đó để biện minh cho tất cả. (Ảnh minh họa)
Có một nguyên tắc đơn giản, nếu bạn không dành tâm huyết chăm sóc thì sao có quyền đòi hỏi được hưởng trái ngọt? Ấy vậy mà nhiều người đàn ông vẫn quên mất hoặc có khi họ cố tình quên.
Chồng bị tai nạn, vợ vẫn thờ ơ
Trang (29 tuổi) chia sẻ cô và Minh kết hôn được 3 năm, con gái đầu lòng của họ vừa tròn 2 tuổi cách đây không lâu.
"Hôm vừa rồi chồng tôi đi nhậu về muộn chẳng may gặp tai nạn. Anh ấy vẫn tỉnh táo chỉ bị thương phần mềm. Ngay khi tai nạn xảy ra, chồng đã gọi điện cho tôi thông báo sự việc. Tối khuya lại chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi bèn gọi cho nhà chồng để mọi người tới chăm sóc anh ấy", Trang kể.
Qua 1 đêm đến sáng hôm sau, thấy Trang vẫn thản nhiên đi làm như bình thường mà Minh tức giận và uất ức vô cùng. Vợ chồng anh thuê người trông trẻ ban ngày, Trang hoàn toàn có thể xin nghỉ làm vào chăm chồng nhưng cô không làm vậy. Có người vợ nào như cô hay không?
"Trưa em tranh thủ ghé qua một lát, sáng nay có chút việc không nghỉ được", trước sự chất vấn của Minh, Trang chỉ trả lời đơn giản như vậy. Anh gọi lại thêm vài cuộc song cô đều không bắt máy nữa. Minh thất vọng và phẫn nộ tột cùng, thầm hối hận vì khi trước đã cưới Trang làm vợ.
Tới trưa, Trang vào thăm chồng trong bệnh viện nhưng sự xuất hiện của cô càng khiến Minh thêm căm tức. Thái độ của cô như thể đi thăm bệnh bạn bè, chứ chẳng phải người nằm trên giường bệnh là chồng mình. Trang hỏi thăm tình hình vết thương của Minh, xách theo giỏ hoa quả song tuyệt nhiên chẳng đả động tới việc mang cơm, ở lại qua đêm chăm sóc chồng. Cô càng không quan tâm tiền viện phí, đồ đạc cá nhân của anh ra sao.
"Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Chúng ta thật sự là vợ chồng hay sao?", Trang cười nhẹ hỏi vặn lại khi Minh gay gắt lên án cô.
Cái kết đắng cho người đàn ông không biết trân trọng hiện tại
Trước khi đến với Trang, Minh đã từng ly hôn và có 1 bé gái chung với vợ cũ. Sau khi chia tay, vợ cũ Minh nhận nuôi con còn anh chu cấp hàng tháng.
Trang tin tưởng vào lời thề thốt của chồng, rằng anh không còn vương vấn người cũ. Vậy nhưng khi về chung sống Trang mới đau đớn phát hiện thực ra Minh còn rất lưu luyến vợ cũ. Khi trước để lấy lòng Trang anh cố tình giấu nhẹm đi mà thôi.
Trang kể: "Chồng tôi làm được 15 triệu/tháng thì anh gửi chu cấp cho con riêng 7 triệu, chưa nói các khoản gửi thêm vào những dịp đặc biệt hoặc đơn giản chỉ là con riêng cần mua món đồ gì mới. Số tiền còn lại anh ấy bớt 3 - 4 triệu chi tiêu cá nhân, 2 triệu biếu bố mẹ. Trong suốt 3 năm lấy nhau, mỗi tháng chồng chỉ đưa được cho tôi nhiều nhất 2 triệu. Số tiền đó còn chẳng đủ cho mình anh ấy ăn uống, thử hỏi trách nhiệm với gia đình ở đâu?".
Trang chia sẻ cô ủng hộ anh có nghĩa vụ với con song mọi thứ phải hài hòa, hợp lý. Tuy nhiên mọi ý kiến của Trang đều bị quy chụp thành ích kỷ, nhỏ nhen, ghen ghét với vợ cũ của chồng, ích kỷ với con riêng của Minh. "Con bé đã thiếu vắng tình cảm của bố nên tôi phải bù đắp cho nó. Còn con mình có bố bên cạnh rồi mà!", Minh luôn dùng lý lẽ đó để biện minh cho tất cả.
Nhiều lúc Trang tự hỏi mình là vợ cũ hay người phụ nữ kia mới là vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Không riêng khía cạnh tiền bạc, trong cuộc sống hàng ngày Minh cũng rất vô tâm với vợ con, phó mặc việc nhà, chăm con cho Trang. Chẳng những thế Minh thường xuyên sang nhà vợ cũ với lý do thăm con, chưa nói còn dồn tiền đưa vợ cũ, con riêng đi chơi. Trang là vợ chính thức nhưng lại chẳng được hưởng sự quan tâm, chăm sóc như vậy.
Nhiều lúc Trang tự hỏi mình là vợ cũ hay người phụ nữ kia mới là vợ cũ. Rõ ràng Minh sống cùng cô nhưng tâm trí anh thì chẳng lúc nào ngơi nghỉ nghĩ về quá khứ. Chuyện ấy giữa hai vợ chồng cũng vô cùng thưa thớt, cô nghi ngờ chồng mờ ám với vợ cũ song anh luôn khẳng định giữa họ không có gì. Minh còn quay ngược lên án cô nhẫn tâm chia rẽ tình cảm cha con anh. Trang thật sự bất lực, cô đành buông xuôi.
"Từ lâu rồi tôi đã coi mình là mẹ đơn thân tự nuôi con. Cuộc hôn nhân của chúng ta ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn thì đâu còn gì khác? Cho đi thế nào sẽ nhận lại như vậy thôi, điều đơn giản đó mà anh cũng không ý thức được à?", câu hỏi của Trang khiến Minh sững sờ.
Dứt lời Trang bấm máy gọi cho vợ cũ của Minh, ai ngờ cô ta nhẹ bẫng đáp: "Anh ấy là đàn ông đã có vợ, người bên cạnh chăm sóc lúc này phải là cô, tôi làm gì có tư cách?". Tiếng cười của vợ cũ vọng ra từ điện thoại khiến Minh chết lặng.
Trang đã ra về, trong lòng Minh là nỗi hối hận tột cùng nhưng không biết làm thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân với cô. Anh đã khiến cô phải chịu tổn thương quá nhiều rồi, liệu có thể làm ấm lại đống tro tàn hay không?
Thiết nghĩ đó là cái giá phải trả cho những kẻ tham lam, không biết trân trọng hiện tại. Minh đã sống như một khách trọ trong nhà suốt những năm hôn nhân, anh làm gì có tư cách để đòi hỏi Trang cư xử có tình nghĩa với anh như vợ chồng?