Bố mẹ chồng tôi có dải đất khá rộng, sau khi chồng tôi và anh trai chồng cưới vợ thì ông bà chia cho mỗi người một mảnh đất tự dựng nhà ở riêng. Nhà bố mẹ chồng, nhà anh trai chồng và nhà tôi ở gần nhau nên có chuyện gì đều biết cả.
Chồng tôi tặc lưỡi xuýt xoa: “Chị dâu cũng hai con mà vẫn mặn mà quá. Sao em cũng hai con mà trông chỉ đáng xách dép cho chị ấy thế?”.
Còn tôi chỉ sau có 4 năm hôn nhân mà đã xuống sắc tàn tạ như già đi cả chục tuổi. (Ảnh minh họa)
Tôi đơ người một lúc, chợt nhìn thấy anh trai chồng đưa hai con ra ngoài về. Hóa ra anh đưa các con đi chơi, chị dâu ở nhà nghỉ ngơi, uống trà thưởng hoa. Trong lòng tôi trào dâng nỗi chua xót, chỉ vào anh trai chồng rồi mở điện thoại của mình lên đáp trả chồng:
“Anh nhìn đi, đây là ảnh của tôi và của chị dâu khi còn con gái. Anh xem tôi không hề thua kém chị dâu nhé. Lúc ấy thậm chí chị dâu còn giản dị hơn tôi. Bây giờ thì anh nói đúng, tôi kém xa chị dâu, không xinh đẹp, thon thả bằng chị lại hay cáu gắt,khó chịu, chẳng mấy khi vui vẻ. Nhưng tại sao anh không nhìn lại mình xem có giống như anh trai anh hay không? Anh cư xử với vợ liệu bằng 1 phần 10 của anh ấy?”.
Rồi tôi kể một mạch, anh trai chồng chẳng những chăm chỉ làm ăn mà còn rất biết chăm sóc vợ, thương chị dâu vô cùng. Anh có bao giờ để vợ phải vất vả, bản thân anh dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, đưa đón con đi học, vợ chỉ việc ăn sáng xong là đủng đỉnh đi làm. Chị mang bầu chăm con nhỏ, anh gánh hết việc nhà. Nửa đêm anh dậy trông con cho vợ là chuyện quá thường tình. Anh hay mua quà tặng vợ, chị thích gì anh cũng cố gắng mua cho, một năm cả nhà đi du lịch 2 lần. Anh còn quan tâm đến bố mẹ vợ lắm.
Được chồng cưng chiều, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, không phải làm việc vất vả cũng chẳng có gánh nặng tiền bạc, chị dâu xinh đẹp mặn mà hơn hồi con gái rất nhiều. Còn tôi chỉ sau có 4 năm hôn nhân mà đã xuống sắc tàn tạ như già đi cả chục tuổi.
Mình không biết chăm sóc mình, cứ cố cắn răng nhẫn nhịn sự đối xử tệ bạc của chồng rồi cuối cùng cũng chẳng ai thương mình đâu. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vô tâm, hay nhậu nhẹt, mỗi tháng đưa cho vợ được 1, 2 triệu chi tiêu trong khi có đến hai đứa con nhỏ. Tôi gánh hết mọi việc trong nhà, mang bầu đi làm đến tận ngày sinh, sinh xong có 3 tháng lại nhờ bà ngoại trông con hộ rồi tất tả đi làm lại. Chồng đưa ít tiền nên tôi ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, tất cả dành lo cho con không thiếu thốn. Tiền mua một chiếc váy mới còn chẳng có, tôi lấy đâu thời gian nghỉ ngơi, thư thả như chị dâu.
Đủ thứ vất vả, đắng cay và tủi nhục, nhiều đêm mệt mỏi chỉ biết nằm khóc không ngủ nổi. Những lúc như vậy có ai thấu cho tôi không? Bố mẹ chồng thi thoảng cũng khuyên con trai nhưng chồng tôi không nghe, ông bà cũng chán nản mặc kệ. Mọi đau khổ mình tôi gánh chịu hết.
Chồng tôi tím mặt nghẹn lời không nói được câu nào. Đáp lại chồng xong, tự dưng tôi cũng thấy mình ngu dại quá. Mình không biết chăm sóc mình, cứ cố cắn răng nhẫn nhịn sự đối xử tệ bạc của chồng rồi cuối cùng cũng chẳng ai thương mình đâu. Chồng không thấu hiểu, thông cảm còn chê bai, khinh miệt vợ. Xả hết nỗi lòng, tôi cũng hạ quyết tâm nếu chồng không thay đổi thì tôi sẽ ly hôn không do dự!