Tôi biết mình không thể so sánh được với người đàn bà kia, vì cô ta là con gái giám đốc công ty chồng cũ làm việc. (Ảnh minh họa)
Tôi bị chồng bỏ cách đây 4 năm. Chính xác là bị chồng bỏ vì khi đó dù anh ta đã ngoại tình nhưng tôi vẫn không muốn ly hôn. Tôi chẳng mong gia đình ly tán, con cái phải khổ mà tôi cũng không thể một mình chăm sóc con gái được.
Vậy nhưng anh ta kiên quyết ly hôn, tôi đành phải chấp nhận. Tôi biết mình không thể so sánh được với người đàn bà kia, vì cô ta là con gái giám đốc công ty chồng cũ làm việc. Còn anh ta, xuất thân nghèo khó, nặng gánh gia đình nên lúc nào cũng hừng hực khát khao đổi đời.
Nói về người phụ nữ đó, cô ta làm mẹ đơn thân nuôi một đứa con gái nhưng không kết hôn. Nhan sắc thì thuộc hàng trung bình, do đó những người đàn ông môn đăng hộ đối chẳng ai thèm ngó ngàng tới cô ta. Cô ta làm mẹ đơn thân cũng do bị một gã đàn ông nào đó quất ngựa truy phong đấy thôi. Chồng cũ tôi thì có ngoại hình, có chút tài năng nhưng lại nghèo. Hai người đó đúng là một cặp tương xứng, có những thứ mà người kia còn thiếu.
Sau ly hôn, anh ta trở thành rể nhà giàu, hàng tháng không chuyển tiền chu cấp nuôi con, cũng chẳng qua thăm nom con gái. Anh ta coi như mẹ con tôi không tồn tại. Tôi chẳng rõ vợ mới của anh ta cấm cản hay anh ta làm vậy để thể hiện rằng mình chẳng còn vương vấn gì vợ cũ con riêng?
Ai mà ngờ được, sau 4 năm ly hôn, chồng cũ đột ngột tìm đến gặp và ngỏ ý tặng cho tôi căn nhà cả 3 tỷ đồng. Tôi lắp bắp kinh hãi, bỗng dưng anh ta tặng nhà cho tôi làm gì? Hay là cảm thấy có lỗi với tôi nên muốn bù đắp vì bây giờ giàu sang lắm tiền rồi?
Sau khi biết nguyên do, tôi không khỏi choáng váng. Anh ta tặng tôi căn nhà là có mục đích cả, muốn “nhờ” tôi đẻ cho một đứa con trai nối dõi. Tôi thì mới có một đứa con gái, còn vợ anh ta cũng sinh thêm cho chồng đứa con gái nữa. Anh ta muốn cô ta đẻ tiếp nhưng cô ta kiên quyết không chịu vì bản thân đã có 2 đứa con rồi.
Anh ta lép vế vợ, sợ không dám ly hôn nên bần cùng mới nghĩ ra phương án nhờ tôi đẻ giúp:
“Nếu là em thì vợ anh không nghi ngờ gì. Chứ thấy anh qua lại với người khác, cô ta sẽ để ý và biết được ngay. Thi thoảng đến thăm em, anh sẽ lấy cớ là đến thăm con gái. Cô ta không tới mức bắt anh phải tuyệt giao hoàn toàn với con ruột đâu”. À, vậy ra khi trước tuyệt giao với chúng tôi là do anh ta tự muốn thế mà chẳng ai gây áp lực cả.
Tuy nhiên, tôi lo một điều là nhỡ không sinh được con trai thì sao? (Ảnh minh họa)
Mấy năm qua, nói thật tôi sống không dễ dàng gì, một mình đi làm nuôi con với mức lương không cao. Ở thành phố xô bồ đắt đỏ này, hai mẹ con đã phải tằn tiện, cố gắng rất nhiều. Nếu bỗng dưng có một căn nhà để ở, không cần phải thuê trọ nay đây mai đó thì còn gì bằng. Vừa ổn định cuộc sống mà cũng tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà đáng kể. Nếu tôi sinh con trai thì chồng cũ chắc chắn sẽ chu cấp hậu hĩnh, có khi tôi chỉ việc ở nhà nuôi con không cần đi làm nữa.
Tuy nhiên, tôi lo một điều là nhỡ không sinh được con trai thì sao? Anh ta nói khi nào tôi mang thai sẽ lập tức sang tên căn nhà, chứ chưa cần biết là trai hay gái. Nhưng lời nói đó liệu có đáng tin, khi tôi có thai rồi mà anh ta chần chừ đợi xác định rõ giới tính mới sang tên thì tôi cũng làm gì được! Đã có 2 đứa con gái, hẳn là anh ta không cần đứa con gái thứ 3. Chẳng cần đoán cũng biết nếu tôi đẻ con gái thì sẽ tiếp tục bị bỏ rơi.
Thực sự tôi thấy lời đề nghị của chồng cũ rất có lợi đối với mình, với điều kiện tôi phải sinh con trai. Tôi có nên đồng ý không, rồi tìm mọi cách để sinh quý tử cho anh ta. Xin mọi người cho tôi lời khuyên!