Ảnh minh họa
“Phụ nữ cả thế giới này đều đẻ chứ đâu riêng mình cô”, đó là một trong những câu nói vô tâm đến lạnh lùng của đàn ông khiến vợ phải tủi thân vô hạn. Thậm chí khi vợ mang thai, sinh con, đàn ông còn so sánh với các bà các mẹ thế hệ trước rồi quy chụp cho vợ tội đòi hỏi nhiều. Để đến lúc không thể chấp nhận nổi nữa, người phụ nữ buộc phải “vùng lên”.
Luân (30 tuổi) chia sẻ anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em. Chính Luân được tận mắt chứng kiến quá trình mẹ mang thai và ở cữ lúc bà sinh em trai út của anh.
“Sau này kết hôn tôi luôn nghĩ phụ nữ thì ai chẳng giống nhau, đều mang thai và sinh đẻ như mẹ mình. Khi trước mẹ tôi làm việc đồng áng đến tận ngày sinh, đẻ được 1 ngày đã xuống giường làm việc nhà. Rồi bà nhanh chóng trở lại với công cuộc mưu sinh chứ chẳng hề ở cữ cả tháng như phụ nữ bây giờ…”, Luân nói.
Chính vì được nhìn tận mắt hành trình mang bầu và sinh con rất suôn sẻ, nhẹ nhàng của mẹ ruột nên khi vợ mang thai anh cũng chẳng mấy bận tâm và lo lắng. Uyên - vợ anh than mệt mỏi, ốm nghén, Luân còn cho rằng cô cậy có bầu mà làm mình làm mẩy và bắt nạt chồng.
Uyên sinh thường nên sức khỏe hồi phục khá nhanh, sau 3 ngày đã được xuất viện về nhà. Ba ngày đó cả mẹ chồng và mẹ đẻ Uyên đều ở viện chăm sóc cô rất tận tình. Vừa đón vợ con về đến nhà, Luân bày tỏ không muốn phiền đến hai bà vì biết dưới quê nhiều việc. Anh được công ty cho nghỉ 1 tuần chăm vợ đẻ, hai vợ chồng anh sẽ tự chăm nhau. Mẹ Uyên thấy con rể tâm lý và biết nghĩ nên rất vui mừng.
“Sau khi hai bà nội ngoại về quê, tôi chăm nốt vợ 4 ngày nghỉ phép rồi đi làm lại bình thường. Cô ấy đã sinh được 1 tuần, sức khỏe hồi phục gần như bình thường. Thiết nghĩ dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng tự ăn uống được rồi. Khi xưa các bà các mẹ làm gì được nghỉ hẳn 1 tuần như vợ tôi. Cần gì thì tôi đã mua về, cô ấy cũng chẳng phải ra đường…”, Luân kể.
Mỗi lần tan làm về nhà đều thấy con đang ngủ say còn vợ nhàn nhã nghỉ ngơi, Luân càng khẳng định chuyện sinh con và chăm sóc con nhỏ chẳng có gì vất vả. Do đó hễ Uyên than thở, kêu ca với chồng, trách anh vô tâm bỏ mặc vợ con thì Luân quay sang mắng cô té tát:
“Con nhỏ ngủ suốt ngày đã biết quấy khóc hay đòi đi rong đâu mà mệt mỏi. Cả ngày chỉ có giặt chậu quần áo bẩn cho con rồi nấu 2 bữa cơm tự ăn, tiền nong không cần bận tâm, cần gì tôi đã mua về sẵn mà vẫn còn kêu ca. Cô sướng gấp cả tỉ lần so với mẹ tôi ngày xưa rồi đấy! Bớt đòi hỏi đi!”.
Vợ đẻ được 2 tuần mà Luân đã thoải mái đi nhậu khuya với bạn bè. Hôm đó cũng như mấy lần trước, gần 1 giờ đêm anh mới về đến nhà. Lúc rời khỏi quán nhậu Luân kiểm tra phát hiện điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Uyên. Trong lòng anh thầm bực bội, Uyên không ngủ trước với con đi còn réo gọi chồng về làm gì!
Vừa mở cửa vào nhà, Luân chưa kịp định thần thì bên má trái đã dội đến cảm giác bỏng rát khi hứng trọn 1 cái tát mạnh. Tức tối cho rằng vợ dám đánh mình nhưng khi nhìn rõ người đối diện thì anh không khỏi hoảng hốt. Mẹ vợ Luân đang nhìn con rể bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Người vừa ra tay đánh anh chính là mẹ Uyên!
Mẹ Uyên lên chơi từ bao giờ mà Luân không hề hay biết. Cũng phải thôi, anh đi làm từ sáng sớm, tan tầm lại đi nhậu ngay chưa hề ghé qua nhà thì làm sao biết được bà lên lúc nào.
“Anh chăm vợ chăm con thế này sao? Nếu tôi không lên thì sao biết con gái mình phải chịu khổ sở, tủi thân thế nào khi lấy anh? Anh cảm thấy không chăm sóc được cho nó thì để tôi đưa nó về, tự tôi sẽ lo lắng cho con gái và cháu ngoại”.
Mẹ Uyên đanh thép nói với con rể. Uyên đứng bên cạnh rụt rè níu tay bà: “Mẹ đừng giận nữa, lỗi tại con không kể lại cho mẹ nghe toàn bộ sự thật vì sợ mẹ buồn và lo lắng. Bây giờ mẹ biết rồi, con chẳng cần kiêng nể gì nữa. Ngày mai con sẽ đưa cháu về quê, nhờ mẹ chăm cho mấy tháng nhé…”.
Luân không kịp thanh minh hay giải thích lời nào, Uyên đã quyết định chắc như đinh đóng cột. Sáng hôm sau 2 mẹ con cô theo mẹ đẻ Uyên về quê. Trước khi rời khỏi nhà, cô đưa cho chồng lá đơn ly hôn: “Lúc tôi khó khăn, yếu ớt cần anh nhất thì anh nhẫn tâm làm ngơ. Vậy thiết nghĩ chúng ta cũng không cần duy trì cuộc hôn nhân này nữa”.
Chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng, cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng Luân. Lúc đó anh mới nhận ra mình đã đối xử với vợ tệ bạc thế nào. Hôm trước trong cuộc nhậu có người biết vợ anh mới sinh chưa đầy tháng thì lập tức giật mình. Anh ta còn khuyên Luân đừng quá ỷ lại bà nội bà ngoại, cũng phải quan tâm đến vợ để cô ấy khỏi tủi thân. Nếu biết thực ra chẳng có bà nào đỡ đần Uyên cả thì không hiểu anh ta còn kinh hãi cỡ nào.
“Vợ mình thì mình phải bảo vệ và yêu thương, giờ tôi mới thấm thía. So sánh thế hệ này và thế hệ trước thật quá nực cười và khiên cưỡng. Khi xưa điều kiện khó khăn, thiếu thốn, người phụ nữ mới buộc lòng phải chịu đựng kham khổ và thiệt thòi. Giờ đây mọi thứ đã khác trước rồi, sống sao có thể cứ nhìn lại phía sau được. Hơn nữa đối xử tốt với người bên cạnh mình thì có bao giờ là thừa đâu …”, Luân bày tỏ sự hối hận. Hy vọng sự hối lỗi chân thành của anh sẽ khiến Uyên động lòng tha thứ, giúp anh giữ lại được gia đình của mình.