Ảnh minh họa
Vợ chồng Thùy – Điệp cùng là dân ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Khi kết hôn, Thùy đã có sự nghiệp khá ổn với vị trí Trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài. Còn Điệp, anh chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường trong một siêu thị điện máy.
Hiện tại, hai vợ chồng có một bé gái gần 3 tuổi. Công việc của Thùy tiến triển tốt và có nhiều cơ hội thăng tiến, còn Điệp, anh vẫn giậm chân tại chỗ. Kinh tế trong gia đình chủ yếu do Thùy gánh vác. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhiếc móc chồng. Ngược lại, Thùy luôn động viên chồng cố gắng, con đường sự nghiệp còn dài ở phía trước.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty Thùy cho nhân viên làm việc online tại nhà. Điệp cũng nghỉ ở nhà nhưng là nghỉ không lương.
Biết vợ là người của công việc, một hôm, Điệp thủ thỉ với vợ: "Anh không biết nấu nướng còn em thì bận. Anh không muốn em phải vất vả vừa làm việc vừa phải lo cơm nước cho chồng con. Anh biết 1 chỗ bán cơm online rất ngon. Các món đa dạng lại còn nhận nấu theo đơn đặt hàng của khách. Chỗ anh mọi người cũng đặt ăn thử rồi. Ok lắm. Hay mình đặt về ăn nhé".
Nghe chồng nói vậy, Thùy cũng bùi tai. Quả thực, cô làm việc tại nhà nhưng lượng công việc phải xử lý rất nhiều. Được chồng nghĩ hộ khoản ăn uống, cô cũng nhàn hơn nên gật đầu đồng ý.
Đúng như chồng nói, quán này rất tiện, đặt món nào có món đó, nóng hổi mà rẻ hơn cả đi chợ mua thực phẩm về tự nấu. Mỗi bữa ăn cả gia đình chưa đến 100 nghìn khiến Thùy mừng lắm.
Ban đầu quán gọi shipper giao hàng, nhưng được vài hôm, Điệp nói với vợ, tiền ship đắt gần bằng một suất cơm nên anh muốn ngỏ ý nhận luôn nhiệm vụ đến cửa hàng lấy cơm.
"Anh ở nhà cũng rảnh, để anh đi lấy cho đỡ một khoản chi phí. Thời buổi khó khăn, anh lại không kiếm ra tiền, cứ tiêu tiền của em mãi cũng ngại. Thôi thì tiết kiệm được ít nào hay ít ấy", Điệp nói với vợ.
Vậy là từ hôm đó, vợ chồng Thùy trở thành khách ruột của "Quán cơm bà béo". Mọi việc từ ăn gì, liên hệ đặt hàng và đi nhận hàng đều do chồng cô đảm nhận. Cơm mang về, Điệp thường bày sẵn ra bàn để Thùy chỉ việc xuống ăn khiến cô rất cảm động.
Vài lần thấy chồng đi lấy cơm lâu, Thùy có gọi điện thì Điệp nói đơn đặt hàng đông, quán làm chưa kịp nên phải đợi. Nghĩ thời buổi này người người mua online, nhà nhà mua online, hơn nữa, quán cơm này ngon - bổ - rẻ như thế, đông người đặt cũng phải. Những lần sau đó, kể cả chồng đi lâu, Thùy cũng mặc định là quán làm chưa kịp nên phải đợi và không nghĩ ngợi gì.
Vài hôm trước, Linh – đồng nghiệp của Thùy có than việc ngại ra ngoài đi chợ nấu cơm, thấy vậy, Thùy liền lấy số "Quán cơm bà béo" trong máy của chồng rồi gửi cho bạn và không quên giới thiệu đây là "quán ruột" của gia đình mình, ăn là mê, không muốn ăn hàng khác.
Thế nhưng, tối hôm đó, Linh nhắn lại cho Thùy. Cô nói số điện thoại Thùy cho không phải là của hàng cơm nào cả. Linh đã gọi nhiều lần nhưng họ đều nói nhầm máy, họ không bán cơm.
Bất ngờ vì đã sao chép đúng số "Quán cơm bà béo" trong máy của chồng, không thể nào nhầm được, Thùy thử theo số điện thoại tìm tên trên zalo thì người dùng hiện ra là hình ảnh một người phụ nữ mà dường như cô đã gặp ở đâu đó.
Cố lục lại trí nhớ, Thùy nhận ra, cô gái trong ảnh là đồng nghiệp của Điệp mà Thùy đã từng gặp ở siêu thị nơi chồng làm việc. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo, có điều gì không ổn nên Thùy không hỏi Điệp ngay mà âm thầm tìm hiểu thêm.
Thùy lấy lí do công ty có việc đột xuất nên phải ra ngoài. Cô đi khắp phố Lương Thế Vinh nhưng không có quán nào tên "Quán cơm bà béo" như địa chỉ mà chồng cô nói.
Hôm sau, Thùy vẫn bảo chồng đặt cơm như bình thường. Điệp thao tác quen thuộc, nhấc máy lên và đọc món. Đúng 30p sau, anh dắt xe đi lấy hàng. Lần này, Thùy gửi con sang hàng xóm rồi đi theo chồng.
Mọi việc diễn ra trước mắt Thùy sau đó khiến cô như sụp đổ. Chồng cô rẽ vào một căn nhà trọ, dựng xe gõ cửa và một người phụ nữ bước ra. Cô ta quàng tay ôm cổ rồi hôn vào má Điệp.
Khi cánh cửa phòng định khép lại, Thùy lao vào khiến Điệp và nhân tình giật mình. Điệp chỉ kịp lắp bắp: "Em… em… Sao em lại ở đây?".
Thùy nước mắt lưng tròng, nhìn Điệp, nhìn cô gái rồi nhìn những hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn. Cô dần hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra, bao lâu nay, chồng cô đã ngoại tình. Đợt nghỉ này, không gặp được ở chỗ làm nên họ đã qua mặt cô, gặp nhau công khai dưới vỏ bọc chủ hàng cơm và khách mua hàng suốt một tháng qua mà cô không mảy may biết tới.
Khi phát hiện ra sự thật cay đắng, Thùy đã khóc rất nhiều, cô cảm thấy nhục nhã ê chề vì suốt thời gian qua, mẹ con cô vô tư ăn cơm do người tình của chồng nấu.
Đêm đó khi vạch tội chồng, Thùy nổi cơn thịnh nộ thì bất ngờ bị Điệp "lật bài". Anh ta nói thời gian qua bên Thùy vì cô kiếm được nhiều tiền, anh ta bên cô chỉ vì tiền chứ không yêu cô như đã nói.
"Cô hãy nhìn lại bản thân cô đi. Lúc nào cũng công việc, công việc. Từ ngày lấy tôi, đã bao giờ cô dành thời gian nấu cho tôi được bữa cơm nào ngon hay chưa. Kể cả chuyện vợ chồng cô cũng không bằng cô ấy. Chính cô là người không giữ được hạnh phúc gia đình".
Câu nói của Điệp như nhát dao đâm vào tim Thùy, đau nhói. Anh ta ngoại tình nhưng giờ lại đổ lỗi cho cô không biết giữ chồng.
Cô đã sai ư? Bao nhiêu năm qua, cô thay chồng làm việc cực nhọc để gia đình nhỏ có cuộc sống đủ đầy hơn, vậy mà…
Thùy gào lên điên dại. Ngay lúc ấy, trong đầu cô chợt nghĩ đến cái chết. Cô muốn kết liễu cuộc đời ngay trong đêm để chấm dứt mọi đau khổ, mọi căm phẫn khi bị chồng phản bội một cách tinh vi mà chưa bao giờ cô ngờ tới.
Nước mắt rơi lã chã, Thùy cay đắng chìm vào ý muốn tiêu cực thì đúng lúc ấy tiếng con gái khóc vọng ra từ trong phòng ngủ. Thùy bất giác tỉnh ngộ. Cô lấy tay gạt nước mắt rồi chạy vội vào phòng dỗ con.
Ôm cô con gái nhỏ trong lòng, Thùy đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù mọi việc có như thế nào, cô cũng phải mạnh mẽ sống tiếp, mạnh mẽ đương đầu với những sóng gió sắp tới vì con và vì chính bản thân cô…