Ảnh minh họa
Khi yêu nhau, tôi và anh vẫn giữ gìn để đợi đến ngày tân hôn. Vào ngày tân hôn, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ có một đêm mãnh liệt mặn nồng vì cả hai chờ đợi ngày này cũng đã lâu. Vậy mà không thể ngờ, anh lại không muốn ngủ cùng.
Anh mặc cho tôi đã bao công chuẩn bị cho đêm đó. Thái độ của anh càng khiến cho tôi tức giận. Sau bữa tiệc cùng với mọi người, anh về phòng ôm chăn gối sang phòng khác ngủ.
Tôi chạy theo kéo chăn hỏi: "Đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình, anh sao vậy. Anh định không ngủ cùng em à". Chồng tôi chỉ thản nhiên nói: "Nay mệt rồi em ngủ sớm đi. Anh sang phòng khách".
Nghe lời chồng nói, tôi không biết là mình đã làm gì sai để chồng đối xử với mình như vậy. Tôi vẫn cố "chèo kéo" chồng. Vừa nói tôi vừa kéo dây váy xuống, dù vậy chồng tôi vẫn tuyên bố rằng: "Hôm nay chưa phải ngày rằm nên vợ chồng chưa ngủ được. Em vào ngủ sớm đi".
Càng nghe chồng nói, tôi càng thấy anh rất lạ. Cứ nghĩ là anh nói nhảm. Nhưng đúng hôm sau ngày cưới là ngày rằm, anh chẳng để tôi chuẩn bị liền bị tóm lấy để "hành sự". Anh háo hức bảo: "Chờ mãi cũng đã tới hôm rằm rồi. Hôm nay vợ chồng mình tân hôn em nhé".
Tôi quát lên: "Tại sao cứ phải ngày rằm anh mới dám vào ngủ cùng vợ?". Anh chỉ cười bảo tôi "đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời chồng là được".
Cũng kể từ đó, vợ chồng tôi thường chỉ sinh hoạt theo đúng lịch định kỳ mà chồng đặt ra. Còn bình thường, anh thường sang phòng bên ngủ hoặc ra phòng khách. Tôi cũng dần quen với điều đó nên không còn khó chịu nữa.
Một năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ chồng hết sức sốt ruột. Chồng tôi cũng tỏ vẻ rất lo lắng. Cho đến một hôm gần đây tôi mới tình cờ biết được sự thật phía sau khiến mình rợn tóc gáy.
Hôm đó, tôi báo với chồng về muộn vì công ty tăng ca. Thế nhưng vì xong công việc sớm nên tôi về nhà sớm hơn dự tính. Nào ngờ mới bước vào cửa thì thấy chồng đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên lạ. Thái độ của chồng tôi có vẻ rất khó chịu.
Đứng ở ngoài cửa, tôi sửng sốt khi nghe được câu chuyện của hai người. Chồng tôi quát lớn với người phụ nữ kia rằng: "Bà làm ăn, tính toán thế nào mà giờ cả năm trời rồi mà vợ tôi vẫn chưa có thai?".
Người phụ nữ kia nói: "Anh cũng phải từ từ chứ. Cách của tôi rất hiệu nghiệm, bao nhiêu người ở xã này đã làm rồi. Anh không tin thì hỏi mẹ anh xem. Anh cũng là kết quả của cách làm này đó".
Nghe lời người phụ nữ này nói, chồng tôi càng lớn tiếng bảo: "Tôi là con độc đinh. Cả dòng họ đang rất mong có cháu nối dõi. Bà bảo chúng tôi chỉ được ngủ với nhau vào ngày rằm để sớm có con trai. Cả năm nay tôi đã áp dụng mà có thấy gì đâu. Bà kêu đưa thêm tiền làm lễ kêu cầu, tôi cũng đã đưa cả vài chục triệu rồi. Kết quả thì sao, có gì thay đổi đâu. Vợ tôi còn tưởng tôi bị ma nhập vì chỉ có sinh hoạt với cô ấy vào đúng ngày rằm. Tôi mà không có con trai thì bà liệu hồn?".
Hóa ra, bấy lâu nay chồng và mẹ chồng nhờ thầy cúng để giúp tôi đẻ con trai. Cũng chính vì vậy mà vợ chồng tôi mới có lịch "sinh hoạt" kỳ lạ đến vậy. Tôi cứ tưởng rằng chồng mình vì "yếu" mà tránh gần vợ nhiều. Nào ngờ, chồng tôi lại có thể giấu tôi điều này.
Tôi không thể hiểu được ở thời đại nào rồi mà còn mê tín đến như vậy. Con nào cũng là con, tại sao lại trọng nam khinh nữ vậy. Nhiều nhà con trai cả đàn mà bố mẹ vẫn khổ sở, không được quan tâm như nhà có con gái.
Trong đầu tôi quẩn quanh rất nhiều câu hỏi. Tôi không biết nếu sau này mình không đẻ được con trai, liệu rằng chồng và gia đình chồng có đuổi ra khỏi nhà không nữa?. Tôi phải nói thế nào để chồng thay đổi quan niệm cổ hủ bây giờ?.