Chủ nhật tuần trước là sinh nhật tôi, lại trùng vào đúng ngày chồng phải đi công tác. Tôi rất buồn khi sinh nhật không có chồng bên cạnh nhưng anh bảo chuyến công tác quan trọng, không thể hoãn được.
Tôi lấy chồng đến nay là 3 năm và vẫn chưa sinh con. Chồng bảo hai đứa còn trẻ, cứ tận hưởng khoảng thời gian son rỗi đã. Anh cũng thú thật là bản thân chưa sẵn sàng làm bố. Tôi tôn trọng mong muốn của chồng, chúng tôi cũng chưa nhiều tuổi để phải sốt sắng chuyện con cái.
Tôi ngạc nhiên khi ông bà nhớ rõ sinh nhật con dâu, thậm chí còn có lòng bù đắp khi con trai mình đi vắng. Hôm đó chỉ có bố mẹ chồng và cô em gái chồng chưa kết hôn mà thôi.
Mẹ chồng mua cho tôi một chiếc bánh kem rất đắt tiền... (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng mua cho tôi một chiếc bánh kem rất đắt tiền, thêm chút đồ ăn kèm và đồ uống. Bữa tiệc ấm cúng, nhỏ gọn nhưng vẫn khiến tôi hạnh phúc đến rơm rớm nước mắt. Thế nhưng khi tôi mở hộp lấy bánh kem ra định cắm nến thổi nến thì phải đờ người khi thấy bên trong hộp bánh kem còn có một món đồ lạ. Đó chính là một tờ giấy mỏng, bên trên có dòng chữ nổi bật nhức nhối “đơn ly hôn”.
Tôi muốn ngất đi khi nhìn rõ người viết đơn ly hôn là chồng tôi, anh đã ký tên xong xuôi. “Bữa tiệc sinh nhật này là sự quan tâm cuối cùng mà gia đình này dành cho con…”, mẹ chồng nhìn phản ứng như hóa đá của tôi thì từ tốn lên tiếng.
“Nói thật với con là thằng Quý và bố mẹ chấp nhận làm đám cưới chỉ bởi vì con mang thai. Dù sao cũng là con cháu nhà này, dù chỉ là một tai nạn và thằng Quý không thật lòng yêu con, thế nhưng bố mẹ không thể để cháu mình lưu lạc bên ngoài. Nhưng sau đó con lại sảy thai, chứng tỏ hai đứa không có duyên với nhau.
Những năm qua bố mẹ và Quý không hề bạc đãi con. Nếu con sinh được bé ra khỏe mạnh, chắc chắn Quý không bao giờ chia tay. Nhưng đã đến mức này, nó chọn lựa đi theo tiếng gọi trái tim mình cũng không phải điều đáng trách. Điều duy nhất bố mẹ mong là con trai mình được hạnh phúc. Hi vọng con có thể buông tay một cách nhẹ nhõm và thanh thản”.
Tôi gục ngã sau những lời nói bình tĩnh nhẹ nhàng của mẹ chồng. Phải rồi, với họ thì con dâu nào chẳng là con dâu, miễn con trai mình được hạnh phúc là đủ.
Tôi và Quý quen nhau sau khi anh vừa chia tay bạn gái không lâu, vào thời điểm anh đang đau khổ vì tình. Thực ra sau này tôi mới biết chứ lúc quen nhau tôi không hay chuyện anh mới thất tình. Anh qua lại với tôi để tìm quên tình cũ, việc tôi mang thai đối với anh là tai nạn, buộc phải làm đám cưới.
Tôi vừa yêu lại vừa hận người đàn ông ấy. (Ảnh minh họa)
Chồng không yêu vợ nên không có ý định sinh con chung. Hiện tại người yêu cũ anh ta từ nước ngoài trở về, tôi chẳng thể níu kéo được anh. Bao hi vọng về một gia đình hạnh phúc đã tan thành mây khói. Tôi bị bỏ rơi một cách phũ phàng. Lúc này tôi mới biết không phải chồng đi công tác mà anh đã chuyển hẳn việc vào phía Nam để trốn tránh tôi và có cơ hội ở bên cạnh người cũ.
Tôi đã làm gì sai hả mọi người? Tại sao chồng không chọn cách thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với vợ mà trốn tránh một cách hèn nhát như vậy? Nếu đã không yêu sao còn lên giường để tôi có bầu? Nếu đã không yêu sao còn làm đám cưới với tôi? Nếu anh nói thẳng ngay trước đám cưới, tôi sẵn sàng làm mẹ đơn thân chứ không muốn bước chân vào cuộc hôn nhân thế này.
Tôi vừa yêu lại vừa hận người đàn ông ấy. Nghĩ đến việc anh ta vứt mình đi như một cái giẻ lau để đến bên người phụ nữ anh ta hằng mong nhớ, tôi thật không cam tâm!