Tôi và chồng đúng là một cặp trai tài gái sắc theo nhiều người nhận định. Anh dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng anh là người đàn ông có ngoại hình, ăn nói dễ nghe. Hơn cả, anh học giỏi, có tài nên sau khi ra trường, tương lai rất rộng mở. Nhiều công ty lớn đã muốn mời anh về làm việc.
Điều khiến tôi tự hào chính là chồng lúc nào cũng tôn trọng, quan tâm và cho tôi không gian riêng tư. Chỉ cần là việc tôi thích làm, anh sẽ ủng hộ nhiệt tình.
Tôi vốn là một cô tiểu thư con nhà giàu có. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên điều kiện có khá hơn người ta. Nhưng tôi không dựa dẫm vào bố mẹ mà lúc nào cũng muốn mình phải vươn lên bằng nỗ lực của bản thân. Mẹ tôi có cho tiền hay mua nhà cho tôi, tôi cũng không muốn. Tôi thích trải nghiệm cuộc sống chắt chiu và tiêu những đồng tiền mình làm ra.
Tôi vốn là một cô tiểu thư con nhà giàu có. Bố mẹ tôi làm kinh doanh nên điều kiện có khá hơn người ta. (ảnh minh họa)
Hai đứa yêu nhau hơn 2 năm thì kết hôn. Bố mẹ tôi dù có kinh tế nhưng không bao giờ so sánh chuyện tiền bạc với người khác. Anh được tôi yêu thương lại là người khá chu đáo, khéo léo nên được lòng gia đình. Vậy nên, sau khi ra mắt, chúng tôi nhanh chóng trở thành vợ chồng. Đám cưới được tổ chức ở khách sạn hạng sang, mời rất nhiều quan khách khiến tôi được nở mày nở mặt. Bố mẹ tôi vô cùng tự hào về con gái và con rể.
Sau cưới, chúng tôi dọn ra ở một căn hộ chung cư rộn hơn 80m. Cuộc sống vợ chồng son tự do đúng là trải nghiệm thú vị nhất từ trước đến giờ. Tôi không phải làm dâu, anh cũng tự do thích đi đâu làm gì thì làm. Sau giờ tan tầm, cả hai đứa sẽ rủ nhau đi ăn hàng hoặc là tôi tự nấu. Có nhiều hôm tôi ngại bày vẽ, chồng lại đưa tôi đi quán vỉa hè, điều mà tôi rất thích.
Công việc của anh sau khi kết hôn rất phất. Từ nhân viên, anh được thăng chức và trao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi cũng đã nghĩ anh sẽ được thăng chức sớm vì anh thực sự là người có tài lại có ngoại hình, các sếp sẽ khó bỏ qua một người như anh.
Thời gian đó, chồng đi công tác triền miên. Bạn bè cứ nói tôi phải chú ý vì chồng đẹp lại giỏi, dễ bị gái dụ. Tôi vốn không tin vì lúc nào anh cũng nói đạo lý với tôi, rằng vợ chồng phải trân trọng yêu thương nhau, đừng ham hố mấy thú vui bên ngoài. Chính anh còn sợ tôi ngoại tình, có đàn ông theo đuổi vì tôi cũng là một cô tiểu thư khá xinh đẹp.
Vậy nên hai vợ chồng rất tin tưởng nhau. Nhưng mỗi ngày, những chuyến công tác của anh lại dày hơn. Có lần sếp gọi đêm muộn, sáng hôm sau anh lại vội đi tỉnh. Tôi cứ thắc mắc tại sao sếp lại báo đột xuất như vậy thì anh bảo tôi phải thông cảm vì đó là công việc của anh. Tôi cũng đã thông cảm rất nhiều nhưng có những việc hai vợ chồng đã dự định lại bị chuyến công tác của anh cản trở làm tôi tức điên.
Mặt mày anh tím tái, vội vàng quỳ sụp dưới chân vợ xin tha thứ. Anh nói đó chỉ là “bóc bánh trả tiền”, bị bạn bè dụ dỗ. (ảnh minh họa)
Lần đó, chồng đi công tác 3 ngày mới về. Tối đến, sau khi ăn cơm vợ nấu, anh mệt quá nên nằm bẹp, chỉ vội thay đồ. Tôi thấy quần áo của chồng bẩn thì mang đi giặt, tiện lấy luôn cả đồ trong vali.
Giặt xong mang đồ đi phơi, tôi đứng người khi thấy một chiếc quần lót lạ của phụ nữ. Đó rõ ràng không phải quần của tôi. Vậy đó là quần của ai? Liệu có phải là quần của người phụ nữ nào đó lẫn trong quần của anh?
Tôi nghĩ ngay đến chuyện chồng ngoại tình? Vậy là lúc vội, anh đã vơ cả quần của bồ vào mà không hay biết. Trái tim tôi run rẩy, tay chân lạnh toát. Tôi lại nghĩ đến lời cảnh báo của bạn bè.
Hôm sau chồng tỉnh đi làm sớm, tôi làm như không biết chuyện gì. Tối đó, đợi anh ngủ say, tôi lấy điện thoại của chồng đọc trộm tin nhắn thì nín lặng thấy dòng chữ: “Hôm nọ em mất một cái quần, em mang có 3 cái đi mà về còn có hai cái. Anh kiểm tra lại xem có lẫn trong vali không, không vợ anh biết thì chết”.
Vậy là mọi sự đã rõ. Tôi đợi chồng về, đưa cho anh chiếc quần và bắt đầu hỏi, người phụ nữ tê Tr kia là ai. Chồng tôi hốt hoảng, sợ hãi… Có lẽ anh không chưa bao giờ nghĩ việc mình vơ nhầm quần mà nghĩ rằng nó đang rơi ở góc giường trong nhà nghỉ nào đó.
Mặt mày anh tím tái, vội vàng quỳ sụp dưới chân vợ xin tha thứ. Anh nói đó chỉ là “bóc bánh trả tiền”, bị bạn bè dụ dỗ. Tôi đâu có tin. Nếu bóc bánh trả tiền thì không có chuyện anh và cô ta nhắn tin qua lại thân thiết như vậy, xong là thôi.
Cuối cùng anh cũng chịu thú nhận tất cả. Đó chính là đối tác của anh. Cô ta và anh có bản hợp đồng cần kí kết nên đã phải lòng nhau. Cũng tại cô ta dụ dỗ và nói chỉ vui chơi qua đường nên anh không kìm được lòng. Vậy đàn ông các anh cứ có đàn bà ngã vào lòng mình là quên hết vợ con sao? Vậy phụ nữ chúng tôi làm như vậy, các anh sẽ nghĩ gì?
Nhìn người đàn ông tài giỏi, tao nhã mà tôi vốn tin tưởng tự nhiên tôi thấy rùng mình. Mới có 2 năm thôi mà, tôi và anh còn chưa có con cái, anh đã nghĩ chuyện tòm tem bên ngoài? Vậy khi tôi già đi, xấu đi, có con cái rồi, anh sẽ làm những điều tồi tệ gì? Tôi thực sự không biết có nên tha thứ hay chọn quay về cuộc sống độc thân, khỏi bận lòng, đau đầu!?
Ngày hôm sau tôi quyết định viết đơn ly hôn và yêu cầu chồng kí. Tôi cảm thấy lòng tin bị phản bội, tình yêu bị chà đạp là điều mà tôi không thể nào nguôi ngoai.