Mẹ chồng tôi luôn tỏ rõ thái độ ghét con dâu (Ảnh minh họa)
Lấy chồng vài năm, nhưng cuộc sống của tôi rất bế tắc, cảm giác như mong muốn duy nhất của tôi là được ra ở riêng, được rời khỏi nhà chồng là tôi mãn nguyện lắm. Người làm tôi cảm thấy khổ sở đó chính là mẹ chồng tôi, luôn tỏ rõ thái độ ghét bỏ, quá quắt, o ép và thường xuyên đổ tiếng xấu cho tôi với họ hàng, hàng xóm…
Tôi biết rõ lý do vì sao mẹ chồng ghét tôi, nhưng lỗi này không phải do tôi ăn ở không tốt mà ngay từ hồi yêu nhau, mẹ chồng đã ghét tôi rồi. Lý do là bởi, mẹ chồng tôi đã sớm chấp thuận mai mối con trai với nhà người khác khá giả, nhà có tiếng trong vùng. Vậy nên, khi miễn cưỡng tổ chức cho con trai với tôi, mẹ chồng tôi có lẽ vẫn ấp ủ nỗi hiềm khích với con dâu.
Mẹ chồng tôi luôn tỏ rõ thái độ ghét con dâu, nên làm gì bà cũng không vừa lòng, thường xuyên vô cớ kiếm chuyện để mắng mỏ tôi. Tôi phải nhẫn nhịn vì không thể cự cãi lại mẹ chồng, nhất là với họ hàng bên chồng thì càng phải ý tứ, nếu không họ sẽ về quê nói cho tất cả biết tôi là đứa xấu xa.
Tôi cố gắng để làm tốt bổn phận của người vợ, người mẹ, người con dâu luôn hết lòng vì nhà chồng. Ngay cả lúc mang bầu cháu nội của bà mà mẹ chồng tôi vẫn không buông tha cho tôi ngày nào, tôi vẫn phải làm việc nhà, cơm bưng, nước rót hầu hạ mẹ chồng không thiếu ngày nào. Buồn một nỗi, mẹ chồng tôi lại rất thích can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi. Mỗi lần thấy tôi vất vả, bận bịu việc nhà, chồng tôi muốn giúp vợ một tay cũng bị mẹ chồng tôi mắng mỏ.
Chê bai, mỉa mai tôi ở nhà chán chê không thấy tôi phản ứng gì, mẹ chồng tôi lại ngồi lê nhà hàng xóm ra sức nói xấu tôi và bố mẹ đẻ của tôi. Nghe hàng xóm kể lại mà tôi tức trào nước mắt mà không làm gì được vì mẹ chồng tôi chỉ nói sau lưng.
Mỗi khi không bằng lòng điều gì, mẹ chồng tôi lại ca thán, than thân trách phận ăn ở hiền lành mà lại có con dâu hư hỏng. Cách đây mấy hôm, thấy tôi nhặt rau, mẹ chồng liền nhảy bổ vào soi từng cộng rau, miệng lẩm bẩm chửi tôi: "Rau héo, rau già, rau sâu mà cố tình nhắm mắt để lại, định hại cả nhà này à?".
Rồi mẹ tôi phũ phàng đề cập đến "con dâu hụt" thủa nào trong tiếc nuối: "Nó giờ này vẫn chưa lấy chồng, đúng là trớ trêu. Người cần không đến, người không cần lại lù lù xuất hiện trong cái nhà này. Nhưng biết đâu được, nó vẫn có thể duyên muộn với nhà này".
Tôi không thể nhịn được nữa, đáp trả mẹ chồng: "Nếu được ly hôn thì con quyết định ngay cho nhẹ người. Con nói cho mẹ biết nhé, mẹ chiều chồng con quá anh ấy cờ bạc, rượu chè giờ cả một đống bệnh nặng còn đang nợ tiền cờ bạc cả tỷ đồng. Bố mẹ con đang bán đất cho chồng con trả nợ, chứ không trả người ta đến đòi cái nhà này, đuổi hết ra đường. Mẹ thích thì đi mà trả nợ hoặc kêu "con dâu hụt" của mẹ đi mà trả nợ nhé?".
Tôi cầm tập giấy kết quả khám bệnh, giấy vay nợ của chồng tôi cho mẹ chồng xem. Bà choáng váng, không tin vào những điều mình đang thấy. Sau đó, mẹ chồng đã thay đổi thái độ, không còn quát mắng, xúc phạm tôi như trước và mong tôi đừng bỏ mặc chồng con lúc này…
Tôi cũng muốn giúp chồng, nhưng lại sợ tôi giúp xong rồi, mẹ chồng tôi lại vẫn o ép, coi thường tôi như cũ thì mình quá dại. Nghĩ đến cảnh làm dâu nhà chồng chỉ mấy năm qua thôi mà tôi ấm ức, đây là cơ hội tốt để rời khỏi nhà chồng, nhưng vẫn còn băn khoăn. Tôi nên giúp chồng trả hết nợ nần, hay là dứt tình ly hôn?
(Dohoa@...)