Tôi và mẹ không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. (Ảnh minh họa)
Tôi là một phụ nữ đã có gia đình, sống ở quê cùng với bố mẹ chồng. Mẹ chồng rất siêng năng, đảm đang, quán xuyến việc nhà, không để tôi phải can thiệp bất cứ việc gì. Mẹ chồng coi tôi như con gái nên tôi coi bà như mẹ ruột, gia đình rất hòa thuận.
Sau khi kết hôn, tôi và chồng bàn tính chuyện sinh con, nhưng không ngờ một tai nạn ập tới. Mẹ chồng tôi bị nhồi máu não, mặc dù được cấp cứu kịp thời, đã qua cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi lâu dài và thuốc thang để hồi phục.
Vì mẹ chồng đau ốm nên chúng tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm, kế hoạch sinh con cũng dời lại. Chồng tôi nói rằng anh sẽ đi làm xa kiếm tiền, việc nhà đành giao lại cho tôi chăm sóc mẹ chồng. Bất đắc dĩ phải xa chồng nhưng tiền thuốc thang chưa trả nên tôi không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Sau khi chồng đi, tôi và mẹ chồng nương tựa vào nhau mà sống. Tôi chưa từng làm công việc đồng áng, nhưng giờ đây phải ra ruộng làm, nhờ mọi người chỉ bảo, giúp đỡ. Sau một ngày rã rời ngoài đồng ruộng, tôi kiệt sức nhưng vẫn phải nấu nướng chăm sóc mẹ chồng. Mặc dù vất vả, nhưng nhìn cơ thể của mẹ bình phục dần dần, tôi cũng mừng. Tôi thường tâm sự với chồng mọi chuyện ở nhà qua điện thoại, nào là mình cấy lúa ra sao, mẹ đã đi đứng được như thế nào…
Cứ vào ngày 8 hằng tháng, chồng tôi sẽ gửi tiền về. Tùy từng tháng có lúc ít lúc nhiều, có khi là 10 triệu, có khi là 15 triệu. Tôi tự hỏi, từ bao giờ mà lương công nhân nhà máy lại cao như vậy. Lúc tôi đi làm ở đó, lương chỉ có 5 triệu đồng. Chồng tôi giải thích rằng, do công ty làm ăn có lãi nên công nhân được tăng lương và thưởng. Tôi thấy rất vui, lần nào cũng nhắc nhở chồng cố gắng ăn uống nhiều cho có sức khỏe, đừng để cơ thể quá mệt.
Chồng lên thành phố làm việc được một năm thì sức khỏe của mẹ chồng đã hoàn toàn bình phục. Đã một năm không gặp nhau, bà cũng nhớ con trai mình nên tôi đã bàn bạc lên kế hoạch đến thăm chồng.
Để tạo bất ngờ cho chồng nên tôi không nói trước. Trước khi đi tôi còn nấu 30 quả trứng ngâm nước trà và một ít cơm rang, đây đều là những món ăn mà chồng yêu thích. Mẹ chồng rất hào hứng với chuyến đi này.
Tôi dẫn mẹ đến cổng nhà máy chờ anh tan ca. Trong lúc chờ đợi, tôi có nói chuyện với chú bảo vệ thì nghe ông kể: “Nó siêng làm lắm, ngày nào tan ca cũng đi làm thêm, mỗi ngày ngủ có 4-5 tiếng”. Tôi hỏi ông có biết chồng tôi làm thêm gì không, ông liền đáp: “Nó đi nhặt ve chai, trông cực lắm”.
Tôi và mẹ chồng đều khóc khi nghe chú bảo vệ nói như vậy. Tôi lau nước mắt cho mẹ chồng rồi dẫn bà về phía khu tập thể. Tôi nghe chú bảo vệ nói hôm qua chồng tôi làm ca đêm, bây giờ chắc đang ngủ, nếu đến muộn chắc sẽ không gặp được nhau.
Tôi xin địa chỉ chú bảo vệ, sau đó dẫn mẹ đến phòng tìm chồng. Thấy cửa không khóa nên tôi mở cửa và thấy chồng đang nằm co quắp trên giường. Đã 1 năm rồi không gặp, chồng trông tiều tụy đi rất nhiều, người gầy nhom, nửa tỉnh nửa mơ cau có nhìn chúng tôi. Sau đó, anh tỉnh hẳn, vội vã bật dậy, véo mạnh vào đùi mình có phải là mơ không rồi mỉm cười hạnh phúc.
Mẹ chồng vừa khóc vừa tát chồng tôi một cái vì quá xót ra trước cảnh tượng này, cả 3 chúng tôi ôm nhau một lúc. Bao nhiêu tủi hờn thương xót chồng tôi bật khóc như mưa, trách chồng sao có thể nói dối như vậy, chồng cũng cúi đầu nhận lỗi với mẹ mình.
Chồng tôi nói rằng, anh cảm thấy có lỗi khi phải đi làm xa, để vợ và mẹ ở nhà vất vả. Anh nghĩ chỉ có thể làm việc thật chăm chỉ mới giải tỏa được cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhìn người đàn ông lương thiện này, tôi khóc hết nước mắt và cảm thấy thật may mắn khi đời này tôi đã lấy được anh.