Sau cưới, tôi vô cùng tức tối khi chồng không chịu giao lương cho vợ giữ, đã vậy anh còn biếu bố mẹ mình mỗi tháng 5 triệu, còn nhà ngoại thì không. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau nhiều lần.
Sau này chán tôi cũng chẳng nói nữa, lương ai người nấy tiêu. Mỗi tháng bắt chồng đóng một khoản để chi tiêu sinh hoạt trong nhà, cần mua sắm khoản gì lớn thì hai vợ chồng bàn bạc với nhau nên cũng xuôi.
Khi tôi mang thai và sinh con, chồng nhiều lần giục mẹ chồng lên ở cùng để chăm sóc con dâu ở cữ. Lúc đầu mẹ chồng hứa sẽ lên chăm tôi, nhưng sau bà lại thất hứa với lý do phải giúp vợ chồng em trai đưa đón cháu đi học.
Tôi biết mẹ chồng kiếm cớ để không phải lên chăm dâu, bởi con của em trai chồng đi học thì nhà ở ngay gần trước. Bố chồng vẫn còn khỏe mạnh, ngay cả em dâu cũng làm công việc tự do, cớ sao không đưa đón con, đón cháu đi học được cơ chứ.
Nhưng tôi cũng chẳng nói thẳng ra làm gì kẻo mọi người lại cãi nhau. Hơn nữa, chồng tôi luôn bảo vệ bố mẹ, không cho phép ai nói xấu, phàn nàn về ông bà lấy nửa lời. Vậy thì tôi nói ra cũng đâu có ích gì chứ.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng không hề lên chăm. (Ảnh minh họa)
Vốn nghĩ giữ khoảng cách với mẹ chồng thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ không tồn tại, nhưng không ngờ cách đây không lâu chồng tôi lại đón bố mẹ anh lên ở cùng.
- Đợt này sức khỏe bố mẹ yếu đi, vợ chồng em trai bận bịu không chăm sóc ông bà được nên anh tính đón bố mẹ lên ở cùng vợ chồng mình để chăm sóc. Chứ để ông bà ở quê như vậy anh áy náy lắm. Lương của em không cao thì em xin nghỉ việc ở nhà chăm bố mẹ chồng, chăm con, lo việc nhà đi.
Tôi sốc nặng trước lời đề nghị của chồng. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Từ trước tới nay cái gì anh cũng nghĩ cho bố mẹ, nhưng ông bà đã cho anh được cái gì chưa? Ngay cả khi tôi sinh con, ở cữ họ cũng chẳng chăm tôi được ngày nào, vậy mà giờ lại bắt tôi nghỉ việc ở nhà chăm họ. Thật nực cười.
Khi biết chồng muốn đón bố mẹ anh lên ở cùng, tôi dẫn con rời đi luôn. (Ảnh minh họa)
Điều tôi không ngờ là một tháng sau, chồng liền tìm tới cửa khóc lóc:
- Anh thực sự không đủ khả năng nuôi bố mẹ và gia đình nữa rồi.
Hóa ra, không lâu sau khi bố mẹ chồng đến nhà, họ lại yêu cầu anh đón con của vợ chồng em trai lên ở vài ngày với lý do nhớ cháu. Không ngờ cả nhà em chồng lại lên theo rồi ở lì đó cả tháng trời.
Hỏi ra mới biết em trai chồng nợ nần nên mới vẽ kế hoạch này ra để cả nhà kéo lên thành phố ở nhà chúng tôi để trốn nợ. Biết bị lừa, chồng tôi rất tức nhưng dù gì cũng là máu mủ ruột rà nên anh không nỡ đuổi họ ra đường.
Lương của chồng tôi không cao, hàng tháng còn phải nuôi bố mẹ, cả nhà em trai nên rất khó khăn. Không những vậy, họ lại ăn ở không có ý thức khiến nhà cửa bừa bộn như cái nhà hoang.
Chịu đựng hơn nửa tháng, cuối cùng chồng không chịu đựng được nữa nên mới tìm đến tôi xin tha thứ, mong tôi quay về đỡ đần anh việc chăm lo cho bố mẹ. Nhìn chồng xin lỗi, tôi thấy thật chua chát. Hóa ra anh vẫn chỉ biết nghĩ cho gia đình mình.
Tôi cười lạnh rồi nói với chồng:
- Chính anh đưa bố mẹ và nhà em trai lên đây thì anh tự chăm họ đi, đừng kêu em. Nhà đó là nhà bố mẹ em mua, chúng ta ly hôn. Anh và người nhà anh dọn ra khỏi đó rồi trả nhà cho em đi.
Dù chồng có van xin thế nào, tôi cũng không muốn thỏa hiệp nữa. Vì nếu thỏa hiệp một lần thì sẽ phải thỏa hiệp vô số lần. Trong mắt chồng chỉ có người nhà anh, không có vợ con và bố mẹ vợ thì thà không có còn hơn.