Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm rồi, con lớn học mẫu giáo, con nhỏ mới sinh được vài tháng. Chồng tôi làm quản lý trong công ty sản xuất đồ chơi, lương tháng hơn 20 triệu đồng. Cả hai vợ chồng đều có thu nhập nên kinh tế gia đình rất khá. Hàng tháng tiền của chồng để tiết kiệm, còn lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt.
4 tháng trước chồng bất ngờ muốn mua ô tô. Lúc đó tôi phản đối dữ dội lắm, tôi bảo là tiền phải để dành mua căn hộ chung cư, hàng ngày đi làm bằng xe máy cũng được.
Vợ chồng tôi đã cãi nhau suốt một tuần liền nhưng người thua cuộc vẫn là tôi. Chồng bắt tôi rút hết tiền về cho anh ấy mua xe, uất quá tôi đã lấy hết tiền gửi ngân hàng về và thề sẽ không bao giờ cầm tiền của chồng nữa.
Từ ngày chồng mua xe ô tô, tôi chưa một lần ngồi lên xe do vẫn còn ấm ức vì sự phung phí tiền của chồng. Với lại tôi đang ở trong thời kỳ nghỉ thai sản, suốt ngày quay cuồng với 2 con nên chẳng có thời gian ngồi xe ô tô dạo phố.
Cũng từ ngày chồng mua ô tô, anh ấy không đưa lương cho vợ giữ. Tôi cũng chẳng cần cầm vì giữ có được tiêu đâu, lại mang tiếng là mở miệng ra chỉ có tiền tiền.
Bây giờ tôi hối hận thật sự rồi, thương chồng và trách mình vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hôm qua bàn về chuyện mua sắm đồ Tết, chồng bất ngờ đưa tôi 5 triệu đồng nói là tiền thưởng Tết năm nay. Tôi rất ngạc nhiên, mọi năm thưởng cả một tháng lương, thế sao năm nay ít ỏi thế này? Chồng bối rối rồi nói năm nay làm ăn kém nên công ty thưởng ít.
Hôm sau nhân lúc chồng đi làm, tôi gọi điện cho một đồng nghiệp của anh để hỏi. Chị ấy bảo là chồng tôi đã bị đuổi việc lâu rồi, lý do là sếp bắt đi công tác nhưng chồng tôi bảo con đang ốm nên không thể đi được. Thế là hôm sau sếp cho nghỉ việc luôn vì cãi lệnh sếp.
Không tin những lời chị ấy nói, buổi tối chồng về nhà, tôi hỏi chuyện ngay. Anh ấy khẳng định chị đồng nghiệp đã nói đúng tất cả. Công việc hiện tại của chồng là lái xe chở khách. Thì ra chồng kiên quyết mua xe là để đi chở khách chứ không phải đi cho oai.
Số tiền 5 triệu đồng mà chồng đưa cho tôi mua sắm đồ Tết đó là tiền lời mà anh kiếm được mỗi tháng. Tôi ôm chặt chồng mà khóc nhận tất cả lỗi là do mình gây ra. Nếu tôi không tạo áp lực cho chồng thì anh đâu có cãi lời sếp và sao có thể mất việc được.
Bây giờ tôi hối hận thật sự rồi, thương chồng và trách mình vô cùng. Chính tôi đã hủy hoại sự nghiệp của chồng rồi, tôi phải làm gì đây mọi người ơi?