Chồng già bị vỡ nợ, không đủ tiền chu cấp cho vợ trẻ nên quyết định ly hôn và cái kết bất ngờ

Thấy thương em chồng cũ quá, tôi suy nghĩ mãi rồi quyết định lấy 50 triệu trong số đó đưa cho em. Cậu ấy xúc động đến rơi nước mắt khi nhận tiền rồi ra về.

Tôi quen chồng cũ một cách rất tình cờ, trong một lần đến công ty anh ấy để gửi tài liệu. Khi đó, anh vừa mới vào làm chưa lâu, nhưng rất nhiệt tình, chủ động dẫn tôi đi tìm người cần gặp.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là sự thân thiện, cao ráo và cư xử rất lịch thiệp. Cách anh giúp đỡ khiến tôi cảm thấy ấm lòng và quý mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi nhanh chóng giữ liên lạc, thỉnh thoảng trò chuyện, gặp gỡ. Tuổi trẻ mà, nói chuyện hợp ý thì dễ gần nhau, rồi tình cảm cũng từ đó mà lớn dần.

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu tuy không dư dả, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm. Tình yêu không hề phai nhạt mà dường như còn đậm sâu hơn sau khi về chung một nhà.

Gia đình chồng thuộc diện đơn thân, bố mất sớm, mẹ chồng tôi là công nhân về hưu, sống trong căn hộ tập thể nhỏ từ thời bố chồng còn công tác. Bà một mình vất vả nuôi lớn hai con trai. Dù không khá giả, nhưng trong ngôi nhà ấy luôn đầy ắp sự yêu thương, nhường nhịn. Tôi sống cùng mẹ chồng và em chồng, nhưng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn, mọi người đều rất tình cảm và bao dung.

Hơn một năm sau ngày cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Từ lúc mang thai đến khi sinh nở, ở cữ rồi chăm con nhỏ, mẹ chồng luôn ở bên chăm sóc tôi tận tình như con ruột. Sự quan tâm, lo lắng của bà khiến tôi cảm thấy được yêu thương thật sự, và cũng là nguồn động viên lớn giúp tôi thêm vững tin trong vai trò làm mẹ, làm vợ.

Tôi và chồng tình cảm rất ngọt ngào. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng tình cảm rất ngọt ngào. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi có dự định tiết kiệm tiền để mua một căn hộ rộng rãi hơn, có thang máy để cả gia đình sống thoải mái. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được tai họa ập đến. Chồng tôi gặp tai nạn trong lúc làm việc và qua đời đột ngột.

Những ngày tháng ấy như ác mộng với tôi. Tôi như người mất hồn, tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, bỏ bê con gái nhỏ. Mẹ chồng dù cũng đau lòng khôn xiết vì mất con, nhưng vẫn kiên cường bên cạnh chăm sóc cháu và lo liệu mọi việc hậu sự cho chồng tôi. Bà dỗ dành tôi từng ngày, khuyên tôi vì con gái mà phải sống tiếp, dù lòng bà cũng đầy đau thương.

Sau cái chết của chồng, dù mẹ chồng vẫn yêu thương và quan tâm tôi, nhưng tôi cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đó nữa. Vì thế hơn 2 tháng sau, sau khi hoàn tất mọi thủ tục hậu sự, tôi quyết định trở về nhà mẹ đẻ cùng con gái nhỏ. Tôi không muốn làm phiền mẹ chồng thêm nữa, vì bà đã chịu quá nhiều vất vả và khó khăn trong cuộc đời mình.

Ngày tôi rời đi, mẹ chồng nhất quyết trao cho tôi toàn bộ số tiền bồi thường tai nạn của chồng, dặn dò tôi phải thường xuyên đưa con gái về thăm bà. Bà đứng ở cửa nhà nhìn theo xe taxi đưa tôi đi, ánh mắt đầy thương cảm và lo lắng. Hình ảnh đó khiến tôi rơi nước mắt không ngừng.

Sau khi chồng mất, tôi đưa con gái về nhà ngoại ở. (Ảnh minh họa)

Sau khi chồng mất, tôi đưa con gái về nhà ngoại ở. (Ảnh minh họa)

Ba năm trôi qua, tôi nỗ lực làm việc, dần dần cải thiện cuộc sống. Con gái đã 6 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Vì công việc bận rộn, mẹ tôi giúp tôi đưa đón bé đi học. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình bên ngoại, cuộc sống của hai mẹ con cũng tương đối ổn định, những ngày tháng khó khăn nhất dần trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn giữ liên lạc với nhà chồng cũ. Thỉnh thoảng, em trai chồng cũ còn chở mẹ qua thăm nom mẹ con tôi.

Hơn một tháng trước, em trai chồng cũ lại đến chơi. Nhưng lần này khác mọi khi, qua cuộc nói chuyện, tôi nhận ra cậu ấy đang gặp khó khăn. Cậu ấy sắp kết hôn, nhưng nhà gái đòi hỏi 100 triệu tiền sính lễ, trong khi nhà trai chưa đủ khả năng, còn thiếu 50 triệu. Cậu ấy lo lắng đến mức tôi nhìn là biết.

Tôi chợt nhớ đến khoản tiền bồi thường của chồng cũ năm xưa. Số tiền đó, tôi chưa động đến đồng nào mà để dành cho tương lai học hành của con gái. Nhưng thấy thương em chồng cũ quá, tôi suy nghĩ mãi rồi quyết định lấy 50 triệu trong số đó đưa cho em. Cậu ấy xúc động đến rơi nước mắt khi nhận tiền rồi ra về.

Tôi không hề mong em trai chồng cũ trả lại tiền. Quãng thời gian làm dâu nhà em hơn 4 năm, gia đình ấy đối xử rất tốt với tôi. Ba năm qua, họ vẫn xem tôi như người thân. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên giúp đỡ khi họ cần.

Thấy em trai chồng cũ khó khăn, tôi đã cho em mượn 50 triệu cưới vợ. (Ảnh minh họa)

Thấy em trai chồng cũ khó khăn, tôi đã cho em mượn 50 triệu cưới vợ. (Ảnh minh họa)

Nửa tháng sau, mẹ chồng tôi lại đến thăm và gửi cho tôi một gói quà. Bà nói đây là quà hồi lễ của em chồng gửi tặng tôi sau đám cưới. Hôm đó, bà chỉ ở lại ăn cơm một lúc rồi phải về sớm vì còn nhiều việc phải lo.

Khi mẹ về, tôi mở gói quà ra xem rồi choáng váng khi thấy bên trong là sổ đỏ căn nhà của mẹ chồng, tên chủ sở hữu là tôi, cùng với một phong bao tiền 50 triệu đồng. Tôi gọi điện cho mẹ chồng thì bà nói:

- Em dâu con rất hiếu thảo, gia đình nhà gái khá giả nên đã đón mẹ sang ở cùng để tiện chăm sóc. Vì thế, em đã rút tiền mừng cưới ra để trả lại con khoản 50 triệu mượn trước cưới.

Mẹ và em chồng cũng bàn bạc với nhau, thấy tôi một mình nuôi con rất vất vả nên quyết định sang tên căn nhà cho tôi. Đây là một sự đảm bảo an toàn tài chính cho mẹ con tôi trong tương lai, tôi có thể dọn đến ở hoặc cho thuê lấy tiền trang trải cuộc sống.

Tôi khóc, không phải vì sung sướng mà vì xúc động và biết ơn. Chồng tôi tuy mất sớm, nhưng gia đình nhà chồng vẫn đối xử rất tốt với tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định không thể nhận căn nhà đó mà không bỏ ra thứ gì.

Hiện tại, cuộc sống của tôi không đến mức khó khăn, còn em chồng là một người đàn ông, không thể để mọi việc chỉ trông chờ vào nhà vợ. Nghĩ kỹ, tôi đã gửi cho em trai chồng cũ 400 triệu, coi như một chút tấm lòng của người chị dâu. Cậu ấy có thể dùng để mua xe hoặc để dành phòng khi cần.

Đến nhà vợ cũ thăm con trai sau 3 năm ly hôn, con thì thầm 8 từ khiến lòng tôi đau thắt